Chap 46: Trốn

645 83 6
                                    

- Nương tử à, nàng còn làm sao?

Phượng Hoàng tắm rửa sạch sẽ bước vào phòng ngủ, Thần Nguyệt vẫn còn ngồi đan áo hoa.

Thần Nguyệt không nhấc mắt lên, vừa tỉ mỉ, cẩn thận đan từng cánh hoa lại với nhau vừa nói chuyện:

- Ta vốn nên tìm Hoa thần sớm hơn. Phu quân à, chàng xem, nhiều cánh hoa như vậy. Vừa phải phân loại vừa phải đan lại, nếu ta không tranh thủ thì đến ngày Vô Tiện sinh cũng chẳng xong áo.

- Nàng có cần ta giúp không?

Phượng Hoàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Thần Nguyệt bĩu môi ghét bỏ:

- Chàng không làm ta vướng tay vướng chân thì ta đã phải cảm tạ rồi.

Phượng Hoàng đối với sự ghét bỏ của nương tử không có gì lấy làm khó chịu. Ông đánh đấm không thua ai trong tam giới nhưng những chuyện khéo léo này thì tùy tiện bốc ra một người trong tam giới cũng có thể hơn ông. Nhưng Phượng Hoàng không vô dụng đến vậy, ông ngồi giúp Thần Nguyệt phân loại các cánh hoa, màu nào ra màu đó.

- Nương tử, Đế Quân đề nghị chúng ta nhận Vô Tiện làm nghĩa tử. Nàng cảm thấy thế nào?

Phượng Hoàng vừa xếp cánh hoa vừa nói.

Động tác của Thần Nguyệt có hơi khựng lại. Sau đó nàng nói:

- Đế Quân mặt ngoài lãnh đạm nhưng lại rất có lòng. Ta vừa nói nếu con của chúng ta có thể bình an trưởng thành thì cũng đã bằng tuổi Vô Tiện. Đế Quân liền tìm ông đề nghị nhận Vô Tiện làm nghĩa tử.

Thần Nguyệt lại cầm lên một cánh hoa, nàng nói tiếp:

- Nhưng ta đoán ngài ấy cũng có ý đồ riêng, y muốn để cho Vô Tiện có một thân phận, để danh chính ngôn thuận trở thành Đế Hậu của y. Có phải không?

- Đúng là chẳng có gì qua được mắt của nương tử - Phượng Hoàng cười khà khà nói.

Lúc này, Thần Nguyệt mới dừng tay lại, nhìn Phượng Hoàng. Đôi mắt nàng to tròn, đen láy, là đôi mắt Hồ đẹp nhất Thanh Khâu tộc.

- Ông có cảm thấy Vô Tiện nó rất giống ông không?

- Giống ta?

- Phải - Nàng lại tiếp tục đan áo - Nó hệt như ông lúc trẻ, đương quang xán lạng, anh tuấn ngời ngời. Chân mày, khóe mắt đều mang nét cười, sinh ra đã có một gương mặt biết cười.

Phượng Hoàng cười tà tà, dí mặt sát lại gần nàng:

- Trong lòng nàng, ta đẹp đến vậy sao?

Thần Nguyệt "xùy" một tiếng rồi cười:

- Ông nếu xấu xí thì ta cũng chẳng thèm gả cho ông.

- Vậy chuyện nhận nghĩa tử nàng đồng ý?

Thần Nguyệt động tác đã thuần thục, làm càng ngày càng nhanh:

- Nếu Đế Quân đã có lòng. Ta đây cũng xin nhận. Nghi thức nhận nghĩa tử phải làm cho thật đầy đủ, yến tiệc cũng phải làm thật lớn. Nghĩa tử của chúng ta là Đế Hậu, không thể qua loa.

Phượng Hoàng nhoẻn miệng cười:

- Được.

- Đông người nhiều mắt, tình trạng hiện tại của Vô Tiện không thích hợp gặp nhiều người. Đợi sau khi Vô Tiện thuận sinh, sức khỏe ổn định chúng ta hẵng làm lễ - Nàng lại nói.

Phượng Hoàng lúc này miệng đã toét tới mang tai. Thần Nguyệt nói gì cũng đúng, nói gì cũng được, nói gì cũng là chân lý.

-----------------------------------------------------

Mang thai gần 8 tháng Ngụy Vô Tiện bắt đầu nảy sinh chút tính khí xấu. Hắn muôn đi chơi, nhưng với cái bụng tròn ủm kia của hắn thì Lam Vong Cơ đương nhiên không đồng ý. Hắn di chuyển còn khó khăn nữa huống gì đến việc đi chơi. Ngụy Vô Tiện lại vô cùng buồn chán, từ lúc cái bụng hắn đội áo nhô ra ngoài thì cả Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ cũng không cho đến. Hạ nhân trong phủ đều chuyển đi chỉ chừa lại mấy người tay chân nhanh nhẹn, miệng kín như bưng cả ngày không nói được một chữ. Tóm lại chỉ còn có Lam Vong Cơ và Thần Nguyệt thường xuyên ở bên hắn. Lam Hi Thần và Phượng Hoàng cũng chẳng mấy khi đến.

Ngụy Vô Tiện hiểu chứ, mọi người là lo hắn khó chịu khi có quá nhiều người nhìn thấy bộ dạng nam tử mang thai của hắn nên đã tế nhị tránh đi. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vẫn hay gửi mấy món đồ chơi nhỏ cho hắn, có cái họ tự làm, có cái mua ở nhân gian, còn có một số là kì trân dị bảo ở trong nhà. Ngụy Vô Tiện thật không hiểu 2 tên này làm sao mà mang mấy món này đi tặng được.

Đợi mặt trời đổi thành mặt trăng, lúc Lam Vong Cơ vẫn còn đang tắm rửa. Ngụy Vô Tiện lén lúc chạy đến bờ tường khá ít người qua lại trong phủ. Từ dưới bụi cỏ lôi lên một cây thang dài bắt lên tường. Hắn è ạch lê cái bụng tròn leo lên thang, trèo qua tường. Trước khi trốn đi hắn đã để lại thư tay, nói với y hắn chỉ đi chơi một "xíu xiu" rồi về. Hắn cũng không sợ Lam Vong Cơ sẽ phạt hắn, y làm sao nỡ.

Bên ngoài tường có một thân cây, Ngụy Vô Tiện men theo thân cây thành công nhảy xuống đất, trốn thoát ra ngoài. Hắn vừa phủi phủi tay tính nghênh ngang rời đi thì sống lưng thấy hơi lạnh. Cảm giác bí bách đã lâu không gặp quay trở lại. Lam Vong Cơ đứng sau lưng hắn, y phục chỉnh chỉnh tề tề đứng đó, nhìn còn vững và mạnh hơn cả tùng bách.

- Ngươi... Không phải còn đang tắm sao?

Vốn tưởng Lam Vong Cơ sẽ lạnh lùng liếc hắn một trận, không ngờ y chỉ hỏi:

- Thật sự muốn ra ngoài?

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, nhưng cũng thành thật gật đầu. Lam Vong Cơ không có biểu tình gì, chỉ bước đến gần hắn hơn. Từ trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện vang lên giọng nói thực ôn nhu:

- Ta đi với ngươi.

======================

Anh tử sắp sinh rồi. Cùng nhau đón bảo bối chào đời nào.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now