Chap 48: Chào đời

772 70 5
                                    

Những tháng cuối cùng của thai kỳ là những tháng vất vả nhất. Ngụy Vô Tiện bắt đầu lên cân, hai chân bắt đầu có những triệu chứng sưng phù, đứng ngồi đều nhức mỏi. Ban đêm thì thai lại máy đặc biệt nhiều, như là nhóc con biết mình nên rời khỏi bụng phụ thân rồi. Đứa trẻ này có vẻ đặc biệt mạnh, mỗi lần nó trở mình đều khiến Ngụy Vô Tiện đau đến đổ mồ hôi đầu.

Lam Vong Cơ ngày ngày đều lấy lá thuốc nấu nước ngâm chân cho Ngụy Vô Tiện, giúp hắn xoa bóp mọi chỗ trên cơ thể để giảm bớt đi phần nào khó chịu.

- Lam Trạm, ta thực sự muốn đem nhóc con này tống ra ngoài rồi đó!

Ngụy Vô Tiện vừa bị đứa trẻ "luyện quyền" trong bụng, cả người hắn giờ đều là mồ hôi.

- Đứa nhóc này thời gian này cũng mạnh quá rồi - Hắn vừa thở vừa nói.

Lam Vong Cơ lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán hắn, một tay y sờ bụng hắn xem xét tình hình đứa trẻ xem tại sao gần đây lại hoạt động mạnh mẽ thế. Không có dấu hiệu bất thường nào, chắc là do hài tử muốn ra ngoài thôi. Lam Vong Cơ sau đó đã liên lạc ra ngoài bảo y sư trong phủ thời thời khắc khắc chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng trợ sinh. Dược liệu và nước nóng luôn phải trong tình trạng sẵn sàng, không chấp nhận bất kì một sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Ngụy Vô Tiện sau khi được y an ủi lại mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi một hồi nữa. Một lúc sau hắn lại mồ hôi đầm đìa mà thức giấc, bụng lại đau quặn lên khó lòng nhịn nổi.

- Lại đau à?

Ngụy Vô Tiện gật đầu, cố cắn răng chờ đợi cơn đau dịu đi. Mồ hôi toàn thân đều đổ ra như tắm, nhưng cơn đau lần này lại kéo dài quá lâu. Đứa trẻ trở mình lâu quá sao?

- Lam Trạm, không đúng! Hình như nó muốn ra ngoài rồi.

Lam Vong Cơ vốn không cởi áo ngoài, y vừa nghe thì liền bật người dậy truyền y sư. Rất nhanh sau đó y sư đến bắt mạch và khẳng định giờ sinh đã đến. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất chu đáo, nước nóng được mang vào liên tục, dược giảm đau nóng hổi cũng đã sắc xong.

- Đế Quân cho Đế Hậu dùng được này để hắn giảm chút cực khổ - Y sư mổ chính nói.

Một chén dược đen ngòm, đắng nghét rót vào yết hầu khiên Ngụy Vô Tiện thật sự muốn khóc tại chỗ. Sau khi dược vào bụng hắn lại nghe y sư nói:

- Tiếp theo sẽ rất đau đớn nhưng mong Đế Quân hãy giữ tỉnh táo cho Đế Hậu, đừng để hắn ngủ bằng mọi giá, nếu không hắn sẽ chết.

Lam Vong Cơ siết tay Ngụy Vô Tiện, gật đầu nói đã hiểu.

Dao nhỏ được hơ nóng trên lửa trước khi đưa đến tay y sư mổ chính. Lam Vong Cơ giúp y sư cởi áo và kéo quần Ngụy Vô Tiện xuống, lộ ra cái bụng lớn trắng trẻo đang bóng loáng mồ hôi. Y sư hít sâu một hơi sau đó hạ dao, một dao này rạch một đường ngang ở bụng dưới, máu tươi đỏ au nhanh chóng thi nhau tràn ra. Ngụy Vô Tiện tuy đã uống dược giảm đau nhưng vẫn đau đến mặt mũi vặn vẹo, muốn rống một tiếng cho sảng khoái cũng không rống nổi. Lam Vong Cơ đem linh lực của mình liên tục rót vào cơ thể hắn, giúp hắn giữ kinh mạch và tâm mạch. Một y sư khác mang một chiếc khăn đến đưa cho Lam Vong Cơ.

- Đế Quân mau cho Đế Hậu ngậm vào miệng, đừng để hắn tự cắn đứt lưỡi mình.

Ngụy Vô Tiện cắn chặt khăn đau đớn đến vặn vẹo thân mình, Lam Vong Cơ cùng các y sư trợ giúp phải luôn giữ hắn nằm yên. Máu chảy ra quá nhiều khiến quá trình tìm đứa trẻ trở nên khó khăn. Từng chậu, từng chậu nước nóng lớn được bưng vào đổi thành chậu nước huyết đỏ thẳm bưng ra. Sau một hồi bị cảm giác đau đớn kinh hoàng hành hạ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mất đi cảm giác đau rồi, hắn không còn cảm thấy đau nữa. Đầu hắn bắt đầu rỗng tuếch, hắn nhả cái khăn ra, nói với Lam Vong Cơ bằng giọng yếu ớt:

- Lam Trạm, ta... không cảm thấy đau nữa...

- Nhưng mà... ta buồn ngủ quá... ta muốn ngủ.

Lam Vong Cơ hai mắt mở lớn, tơ máu đã giăng đầy tròng mắt, y hoảng hốt gọi lớn tên hắn, liên tục gào lên:

- NGỤY ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!

- Nhưng ta buồn ngủ quá, mắt ta... mở không nổi nữa - Ngụy Vô Tiện đáp.

Lam Vong Cơ cuống đến sắp phát khóc luôn rồi, y tiếp tục kéo lại sự tỉnh táo của Ngụy Vô Tiện:

- Lúc nãy ngươi có nghe y sư nói gì không?

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng đáp lại y:

- Y sư nói... nếu ngủ... ta sẽ chết.

Một giọt nước mắt bằng hạt đậu bắt đầu từ hốc mắt y lăn xuống:

- Vậy ngươi tính bỏ lại cha con ta sao? Ngươi còn chưa nhìn mặt con mà.

- Vậy Đế Quân trò chuyện với ta đi, có ngươi nói chuyện ta sẽ không ngủ.

Lam Vong Cơ vừa truyền linh lực vào cơ thể hắn, vừa câu được câu không mà trò chuyện với hắn. Hơn ai hết, Lam Vong Cơ cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang suy yếu dần.

- Sao còn chưa xong? - Y bắt đầu gào lên với y sư.

Y sư cố gắng trấn định nói với y rằng sắp đem được đứa nhỏ ra rồi. Lam Vong Cơ lại tiếp tục cố gắng trò chuyện với Ngụy Vô Tiện, trong cuộc đời của y chắc đây là lần đầu tiên y nói nhiều đến như vậy, còn Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng là lần đầu tiên y chủ động nói nhiều với hắn mà hắn chỉ đáp lại "ừm", "ừm". Bỗng nhiên lúc này Ngụy Vô Tiện nghe tiếng y sư hỏi Lam Vong Cơ:

- Ngài muốn giữ con hay giữ cha?

Sau đó hắn nghe Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ mà đáp lại rằng:

- Giữ cha.

Tiếp đó hắn lại nghe giọng y vang lên bên tai hắn:

- Mất đi ngươi ta sống còn ý nghĩa gì nữa.

Sau đó Ngụy Vô Tiện liền rơi vào hôn mê, không còn biết trời trăng mây gió gì cả.

================================

Tính đào thêm 1 hố nữa về kết đan của Tiện, mọi người thấy sao?

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now