Chap 8: Đi học

1.3K 126 5
                                    

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W?A/t>t<P;a'd: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Dạo gần đây Phượng Hoàng thượng thần giao chức trách cho con trai lớn. Phượng Hoàng quay về nhà, cùng vợ mở lớp dạy học cho con em các chư thần. Phượng Hoàng vốn là thần nổi danh tam giới, có thể thông thạo cả văn và võ nên rất nhiều vị thần gửi nhi tử mình đến học. Lam Hi Thần nhân dịp này cũng muốn để Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện đi học.

- Vô Tiện cũng cần phải ra ngoài kết bằng hữu rồi.

Ngụy Vô Tiện đang nhai kẹo hình nhân Lam Hi Thần mới mua cho. Hai má dính kẹo màu cam, cái lưỡi đỏ hồng không ngừng liếm tới liếm lui. Nghe Lam Hi Thần muốn rủ mình đi học thì hai mắt sáng ngời nhìn Lam Vong Cơ. Mong y cho hắn cái gật đầu.

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt sáng ngời ngời của Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến nếu y gật đầu thì tên này sẽ nhảy cẩng lên, mặt mày cong cong mà hoan hô y mấy tiếng. Nhưng cái gật đầu này của y có hay không không thể tùy tiện quyết. Ngụy Vô Tiện tuy thông minh, tính tình phóng khoáng lại tùy ý, nhìn như vô tâm vô phế nhưng thật chất do không muốn thể hiện tâm trạng trước mặt người ngoài. "Người ngoài" này y đã từng làm cho nên rất hiểu.

Con cái được gửi đến học nếu không phải tử tôn thì đều là cháu của thượng thần, công thần. Đi học từ quần áo đến thư đồng đều có cấp bật. Ngụy Vô Tiện đi học với thân phận gì? Nếu như nói thẳng ra cũng chỉ là thú nuôi của Đế Quân, như vậy khó tránh được những ánh mắt khinh thường từ đồng liêu. Thân thể của hắn hiện tại cũng chỉ bằng thiếu niên 14-15 tuổi. Không khỏi quá gây cho người ta cảm giác dễ bắt nạt.

- Ngươi muốn học gì? Ta dạy ngươi - Y nói.

Câu nói này đồng nghĩa với từ chối. Ngụy Vô Tiện như bong bóng bị xì hơi. Hắn cụp mi mắt, kẹo trên tay cũng chẳng buồn ăn thêm.

- Thiên Quân, Đế Quân, hai người từ từ nói chuyện. Ta ra sau nhà rửa miệng rồi đi ngủ.

Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lam Vong Cơ nhấp một ít trà, hương hoa đào hôm nay có vẻ man mác buồn. Lam Hi Thần vẫn nụ cười ấm áp thường ngày, y nói:

- Vong Cơ, nếu đệ sợ Vô Tiện bị bắt nạt. Ngày đi học ta và đệ đích thân dẫn Vô Tiện vào lớp. Hơn nữa, Vô Tiện cũng đến tuổi nên cọ xát với thế giới xung quanh. Đệ cũng không thể bảo vệ nó cả đời. Nó nên trưởng thành.

Lam Vong Cơ dùng hàng mi dài che đi ưu tư trong đôi mắt màu lưu ly nhạt, y nói:

- Chỉ là, đệ, không nỡ.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ sau đó thở dài. Năm xưa khi Lam Vong Cơ sinh ra không lâu mẫu thân liền qua đời. Ai nói người thiên tộc bọn họ không chết? Người thiên tộc tuổi thọ sẽ sánh ngang trời đất, nhưng đau đớn, phẫn hận, ái tình, họ đều có. Họ cũng sẽ chết đi khi bị một người khác tước đi sinh mệnh, khi nát thần hồn. Người thiên tộc khi chết, thân xác cũng sẽ tựa khói sương. Phụ thân vì cứu mẫu thân cũng tiêu hao quá nhiều linh khí, chờ đến lúc nuôi dưỡng được Lam Hi Thần nên người cũng như vậy rời đi. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần từ nhỏ đã học cách trưởng thành, bởi vì phải trưởng thành khi quá nhỏ mới khiến Lam Vong Cơ trở nên lạnh lùng, trầm lặng, ổn trọng, khiến cho y tu vi không ngừng tăng cao nhưng những bông hoa Tịch Cô trong y cũng không ngừng nở.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now