Chap 42: Làm đi!

1K 84 7
                                    

Ngụy Vô Tiện hoài thai được 3 tháng thì đã không còn tình trạng ốm nghén, ăn được, ngủ được, hai má hồng hồng tròn lên một vòng trở lại dáng vẻ ngày trước. Tuy thai được 3 tháng song vì con đầu lòng nên chưa nổi bụng, vòng eo vẫn săn chắc hữu lực và thon gọn, có chăng khác một chút là bụng hơi cương, nếu không sờ vào sẽ không biết.

Ba tháng liên tục bị cấm rượu cấm cay, dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng khiến Ngụy Vô Tiện có phần cảm thấy nhạt miệng. Hắn năn nỉ mãi mới cho hắn chút ớt khô, ăn chỉ đủ the the đầu lưỡi, còn rượu thì cấm triệt, cả rượu trái cây cũng không được phép đụng.

Do bị mất hết pháp lực nên Ngụy Vô Tiện không thường dùng Tùy Tiện nữa, mà cũng chẳng có chuyện gì để hắn phải rút kiếm. Hắn chuyển qua dùng sáo, Lam Vong Cơ làm cho hắn một cây sáo toàn thân đen bóng gắn một cái tua trua màu đỏ, rất hợp với khí chất của hắn. Ngụy Vô Tiện học thổi sáo rất nhanh, thoáng chốc đã thổi được mấy bài. Hắn đặt cho cây sáo này tên là Trần Tình.

Ban đêm, khi Hàm Quang Đế phủ đã cửa đóng then cài, ở Tĩnh Thất, phòng riêng của Đế Quân đèn vẫn chưa tắt. Lam Vong Cơ đang xếp mấy bộ y phục lại, Ngụy Vô Tiện thì chong đèn ngồi xem một quyển sách cổ. Quyển sách này có tên là Âm Luật, hắn vô tình tìm thấy ở trong Tàng Thư Các của Đế phủ vào sáng nay. Không ngờ nội dung trong một quyển sách cổ có thể làm hắn chú ý đến vậy.

- Lam Trạm, trong quyển sách này nói có thể dùng âm thanh thao túng tâm lí người khác dù cho người tạo ra âm thanh không có pháp lực. Còn nếu người tạo ra âm thanh gửi pháp lực vào đó thì có thể thao túng được người chết.

Nói xong hắn cầm Trần Tình đặt trên bàn lên liền thử. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó nhìn hắn, không có chút phản ứng.

- Quyển sách cổ này gạt người sao? - Hắn chu chu miệng nói.

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Không gạt.

- Vậy sao ngươi không có phản ứng?

Ngụy Vô Tiện vừa hỏi xong liền tìm ra chân lý, Lam Vong Cơ vốn không phải người, tổ tiên của y chẳng phải do Rồng Thiên hóa thành sao? Đó là lý do vì sao khi y ra lệnh róc gân Ôn Triều lại bị phạt đi lịch kiếp vì cả y cũng là họ Rồng.

- Lam Trạm, cho ta coi chân thân của ngươi đi.

Ngụy Vô Tiện bùm một phát hóa thành Cữu vĩ Hồ đi đến bên người Lam Vong Cơ mà cọ. Lam Vong Cơ giữ cái đầu hắn lại, hôn lên. Bỗng Ngụy Vô Tiện bị lóe mắt bởi ánh sáng đến phải nhắm tịt mắt lại, đến khí mở mắt lại thì thấy mình đang hôn môi với một con Rồng. Mắt Rồng màu lưu ly, râu Rồng dài, màu lam đen lại trong suốt, hai sừng Rồng màu trắng. Cửu vĩ Hồ rời môi, nhìn ngắm chân thân của lão Rồng trước mắt. Một con Rồng toàn thân mang một lớp vẩy xanh trắng óng ánh ánh sáng, vây Rồng màu lam nhạt. Rồng cũng nghiêng đầu híp mắt nhìn Hồ ly.

Rồng Thiên và Hồ ly quấn quýt lấy nhau một hồi, khi biến lại thành hình người cả hai đều loãng thể, Ngụy Vô Tiện cả tai và đuôi đều không thể thu lại. Lam Vong Cơ áp hắn dưới thân mà hôn môi, mặt hắn ửng hồng, mắt đẹp đê mê. Lam Vong Cơ hôn đã thì rời môi, muốn đi tự giải quyết, Ngụy Vô Tiện giữ y lại, hai má hồng hồng nói:

- Đã 3 tháng rồi mà... Làm đi.

Sau này Ngụy Vô Tiện khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy lúc đó Lam Vong Cơ có thật muốn tự đi giải quyết không hay chỉ là muốn để hắn mời gọi y lại. Nhưng chuyện đó để sau này tính, bây giờ Lam Vong Cơ đã trở lại hôn môi hắn, y tham lam tước đoạt hơi thở hắn, y mút lấy đầu lưỡi hắn, hôn đến hắn thần hồn điên đảo.

Đợi khuếch trương không sai biệt lắm, y để phân thân tiến vào, một lần đi tới tận sâu bên trong, không biết đã đi tới chỗ Rồng con nằm chưa. Một mặt ở dưới y đưa đẩy, phía trên ngậm lây đầu nhủ trêu đùa. Ngụy Vô Tiện cả thân ửng hồng như con tôm bị luộc, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt lịm. Lam Vong Cơ học hành từ nhỏ đã rất giỏi, làm chuyện này càng giỏi hơn, thao Ngụy Vô Tiện sướng rơn người đến bắn.

Cho hắn chút thời gian để bình phục, cũng là cho y chút thời gian để cảm thụ sự siết chặt của thịt ruột khi đối phương cao trào. Sau đó y lật người hắn lại, hỏi hắn có khó chịu không, hắn bảo không. Y lại tiếp tục đẩy đưa, phân thân vừa mềm xuống của Ngụy Vô Tiện chẳng mấy chốc liền lên tinh thần. Y thao hắn sướng, hắn cũng kẹp y đến mãn nguyện, đến cuối cùng, khi Ngụy Vô Tiện bắn thêm một đợt y mới cao trào. Phân thân đi ra để lại miệng huyệt đỏ au chín rục không khép lại được, bạch trọc theo lối chảy ra ngoài, một số đọng lại nơi miệng huyệt.

Lam Vong Cơ đợi cho hắn không ra mồ hôi nữa mới bế hắn vào dục bồn. Ngụy Vô Tiện sau khi ở trên giường sướng xong thì vào dục bồn sướng tiếp. Lam Vong Cơ sau khi kì cọ cho hắn thì cho hai ngón tai vào hậu huyệt, tách từng mị thịt ra, dẫn đường cho số bạch trọc còn lại trôi ra ngoài. Y sờ tới khối thì mềm đó thì như vô tình hay cố ý mà ấn một phát, Ngụy Vô Tiện liền "ưm" lên một tiếng. Hắn nhìn y, hơi kềm chế hơi thở hỏi:

- Có phải Đế Quân còn chưa đã thèm không?

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ ấn vào đó cái nữa.

=================================

Chúc ngủ ngon nà :)))

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now