Chap 45: Đề nghị

642 67 9
                                    

Bụng của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng lớn, hiện tại đứng lên, ngồi xuống hay bước đi đều phải đỡ eo. Dạo này thời gian ngủ của hắn cũng đặc biệt nhiều, lúc tỉnh táo không ăn thì chính là được Lam Vong Cơ dìu đi dạo. Hàm Quang Đế phủ có một cái hoa viên cực kì to, giữa hoa viên là một hồ nước lớn, màu nước giống màu mắt của Lam Vong Cơ là lưu ly cực nhạt, nước trong hồ rất lạnh, lạnh như tính khí của y.

Mỗi lần đi dạo, Lam Vong Cơ chỉ cần đỡ hắn dạo quanh hồ 1 vòng thì hắn đã mệt đến thở hơi lên. Cạnh hồ có bày một bộ bàn đá, dạo xong hồ Ngụy Vô Tiện có thể ngồi nhắm nháp trà bánh.

- Hôm nay nhìn ngươi có tinh thần hẳn đó Vô Tiện.

Thần Nguyệt cầm theo giỏ hoa đi vào, nàng đặt giỏ hoa lên bàn rồi ngồi xuống.

- Là do Lam Trạm lôi ta đi. Ta thật sự chỉ muốn ở trong hơi ấm của chăn thôi.

Lam Vong Cơ vẫn mãi mê nắn cái bụng tròn vo của hắn, mặc hắn than vãn.

- Đế Quân làm vậy là rất đúng. Ngươi phải vận động nhiều vào, khí huyết lưu thông sau này sinh con mới thuận.

Lam Vong Cơ hết xoa bụng thò chuyển sang xoa thắt lưng cho Ngụy Vô Tiện. Bàn tay y tuy cách một lớp vải rồi mà chạm vào vẫn truyền cho da thịt hắn cảm giác lành lạnh. Lực đạo y xoa rất vừa phải, đau nhức do mang cái bụng lớn của Ngụy Vô Tiện cũng nhờ tài nghệ xoa bóp của y mà giảm đi không ít.

Bên này, Thần Nguyệt nhấp ngụm trà rồi bảo:

- Ta đến chỗ Hoa Thần, bà ấy cho ta số hoa này. Ta phải mau tranh thủ dệt thành áo cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử mặc áo dệt từ hoa này trên người sẽ mang mùi hương đặc trưng, yêu ma quỷ quái cấp thấp sẽ không dám lại gần.

- Đa tạ - Lam Vong Cơ nói.

- Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ - Ngụy Vô Tiện cũng nói.

Thần Nguyệt nghe Ngụy Vô Tiện gọi như thế cười đến rạng rỡ. Nhưng nụ cười của nàng trong chốc lát lại vụt tắt. Nàng nhớ một người.

- Nếu con của ta có thể bình an trưởng thành, chắc cũng đã bằng tuổi của Vô Tiện rồi.

Nói xong không đợi ai phản ứng nàng liền xách giỏ hoa mỉm cười rời đi.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng buồn buồn của Thần Nguyệt, lại nhìn qua Hồ ly nhà mình, trong lòng sinh ra một ý nghĩ.

- Lam Trạm, chẳng phải nói bảo bối 6-7 tháng sẽ biết động đậy, huơ chân múa tay gì gì đó sao? Sao Hồ ly con lại an tĩnh thế? Ta chưa bao giờ cảm thấy nó động đậy gì.

Lam Vong Cơ phủ bàn tay mình lên bụng hắn, nhẹ nhàng dùng linh lực xem xét tình trạng của vật nhỏ. Sau khi xem xét xong y bỏ tay ra, phán với Ngụy Vô Tiện:

- Nó lười động.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Y xét thấy tình trạng thân thể của vật nhỏ vô cùng bình thường, nói rõ ra là nó vô cùng khỏe mạnh. Vậy vì sao mà nó không động đậy? Chỉ có thể là do nó lười thôi. Tiểu tử này có thể lười từ lúc ở trong bụng, xem ra tính linh rất cao. Mà sao có thể không cao được, đứa trẻ này là con của ai chứ.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now