Chap 15: Uống thuốc

1K 121 18
                                    

Lam Vong Cơ đặt chén thuốc nóng hổi xuống bàn, y ra ngoài muốn lấy thêm viên đường. Ngụy Vô Tiện đã biến thành nhân dạng nằm trên giường, một mắt nhắm một mắt hí. Cửa vừa khép lại liền bưng lấy cái chén thuốc. Hắn lại dở một góc chăn lên, dưới đó có một con khỉ con. Ngụy Vô Tiện đưa gần miệng nó, khỉ con vừa ai oán nhìn Ngụy Vô Tiện vừa uống. Uống xong liền nhảy qua bệ cửa sổ, Ngụy Vô Tiện yên tâm để lại cái chén không lên bàn. Con khỉ này là hắn mấy ngày trước xuống được giường liền bắt được, không biết từ đâu đi lạc vào Nhã trạch, vậy mà cấm chế không đánh nó văng ra.

Lam Vong Cơ trở về, mở cửa, một tay cầm chén thuốc mới, một tay xách con khỉ. Ngụy Vô Tiện triệt để chết đứng. Hắn nhảy ầm lên giường, chui đầu vào chăn:

- Ta khỏe rồi, không uống thuốc nữa đâu. Thuốc đắng lắm. Ghét uống thuốc.

Ngụy Vô Tiện không nghe Lam Vong Cơ đáp lại cái gì. Chỉ nghe tiếng con khỉ được thả xuống đất, rồi đến tiếng chén thuốc được đặt lên bàn. Hắn ngồi thẳng người, nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi trên ghế yên lặng nhìn hắn. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, không khí có chút lúng túng.

Cuối cùng là Lam Vong Cơ nhượng bộ trước, phá vỡ trầm mặc, y nói:

- Uống thuốc mau lành.

Ngụy Vô Tiện được cho 1 nấc thang liền không thể không biết điều, hắn nói:

- Vậy... uống thuốc xong có được đi chơi không?

- Ngươi muốn đi đâu?

- Ta muốn đi tìm bọn Giang Trừng.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có bằng hữu đương nhiên Lam Vong Cơ rất hài lòng. Y vẫn còn nhớ đây là những thiếu niên đã đứng ra bảo vệ Ngụy Vô Tiện ngày hôm ấy. Ngày y đi lãnh kiếp đã ngày một gần, Ngụy Vô Tiện có thêm bạn bè hẳn là chuyện tốt.

- Được - Y đáp.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay:

- Vậy ta trước viết cho Giang Trừng một lá thư, bảo hắn tới Hàm Quang Đế phủ đón ta.

Lam Vong Cơ đưa chén thuốc cho hắn. Chén nước thuốc màu đen, mùi thật đắng. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nhắm mũi kéo một hơi hết chén thuốc. Đắng đến hắn phải rùng mình mấy cái, lại được Lam Vong Cơ thưởng cho một viên đường.

Do Ngụy Vô Tiện không biết nhà Giang Trừng ở đâu, chỉ nhớ Giang Yếm Ly từng nói nơi đó tên là Liên Hoa thần phủ. Hắn viết một lá thư, chạy đến Hàm Quang Đế phủ sai người đưa thư. Lam Vong Cơ thấy hắn làm chuyện ruồi bu liền nói y biết chỗ đó, có thể đưa hắn đi. Ngụy Vô Tiện quyết liệt từ chối với lý do: "Bọn nhỏ đi chơi, dẫn theo phụ huynh làm gì?"

Lam Vong Cơ câm nín, nhìn Ngụy Vô Tiện đắc ý chạy đi.

==========================================

Người đưa thư nhanh chóng dẫn Giang Trừng đến Hàm Quang Đế phủ. Ngụy Vô Tiện ôm kiếm, thấy Giang Trừng ở ngoài cửa liền xông ra, nói:

- Ta muốn đi nhà ngươi chơi. Mau mau dẫn đường.

Ánh mắt Giang Trừng nhìn hắn như nhìn một tên điên.

- Ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Bảo người đưa thư khiêng ông đến đây rồi bắt ông đem ngươi về. Mẹ nó! Ngươi muốn đi chơi sao không theo người đưa thư cho rồi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Ngươi không hiểu. Ta còn muốn đi đến nhà Nhiếp đệ. Chúng ta chính là sắp sửa bàn chuyện đại sự. Để người trong phủ đi theo là muốn hắn về báo cáo với Đế Quân sao?

Giang Trừng khinh thường hừ mũi:

- Ngươi mà cũng có chuyện đại sự?

- Sao lại không có? - Hắn nói nhỏ hơn - Xuống nhân gian chơi không phải là đại sự sao?

Giang Trừng thật muốn đạp hắn một cái nhưng nhớ ra trên người hắn còn vết thương nên đành phải nhịn lại.

Ngụy Vô Tiện theo Giang Trừng đến Liên Hoa thần phủ làm khách, lại cùng nhau đi phủ Xích Phong Thần tìm Nhiếp Hoài Tang. Ai mà biết được, 3 tên nhóc này lại thật sự bàn chuyện đại sự.

===========================================

Ở một diễn biến khác, Lam Vong Cơ ngồi trên xích đu, con khỉ nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trước mặt y. Con khỉ này tên là Tiểu Thạch Đầu, là thạch hầu tinh, sinh ra từ đá lớn. Lam Hi Thần phải tốn không ít công sức mới tìm được và huấn luyện nó. Lam Hi Thần tặng nó cho Lam Vong Cơ để nó ở lại Nhã trạch bầu bạn với Ngụy Vô Tiện. Vì thế nó phục tùng mệnh lệnh của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vô điều kiện.

Lam Vong Cơ nhìn ráng chiều màu mỡ gà xinh đẹp. Đôi mắt lưu ly trước nay vốn lạnh lùng bình tĩnh nay lại chứa thêm lưu luyến. Ngày lãnh kiếp một đến gần, chuyến này ngày đi có thể định nhưng ngày về thì khó nói. Không biết Lam Hi Thần có thể giấu Ngụy Vô Tiện được bao lâu, nếu có bất trắc, không biết Ngụy Vô Tiện có chịu đựng nổi không.

Tiểu Thạch Đầu nhảy lên trên bệ ngồi xích đu kêu vài tiếng. Lam Vong Cơ nhìn nó, bảo:

- Chăm sóc hắn cho tốt.

Con khỉ gật đầu, nó nhìn y, đôi mắt long lanh đầy nước, sau đó... nó khóc òa lên:

- Oa oa oa....

Lam Vong Cơ: "..."

==============================================

Gỡ mìn:

Về sự xuất hiện của Tiểu Thạch Đầu, đoạn trước là giải thích theo Ngụy Vô Tiện nên không biết nó chui ra từ cái khe nào (Lam Tâm Cơ không nói có Anh tử biết).

Đoạn sau là giải thích theo Lam Vong Cơ, người biết rõ nguồn gốc của Tiểu Thạch Đầu.

Tui nói hẳm có ngược đâu.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now