Chap 16: Lãnh kiếp

1K 111 23
                                    

Ngày lãnh kiếp, Lam Vong Cơ thức dậy từ sớm. Y đứng trước phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện thật lâu, sau đó cất bước rời đi. Sau khi y ra khỏi Nhã trạch, con heo lười Ngụy Vô Tiện lại mở mắt, hắn ngáp một cái:

- Lãnh kiếp có vui sướng gì không mà đi cho sớm.

Nói rồi hắn xuống giường, mặc lại quần áo. Từ dưới gối lấy ra một lá thư, hắn đi tìm Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu vô tội đang núp mình ngủ trên cây bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống, con mắt vẫn còn mơ màng. Hắn dúi lá thư vào ngực Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu theo bản năng giơ tay ôm lá thư lại.

- Tiểu Thạch Đầu ngoan, ở lại giữ nhà, cấm có đi chơi. Thư này giao cho Thiên Quân giúp ta.

Nói rồi muốn đứng lên đi, Tiểu Thạch Đầu một tay ôm thư, một nay níu ống quần Ngụy Vô Tiện kêu lên mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện hiểu được nó hỏi gì, liền đáp:

- Ta đi bảo vệ Đế Quân. Ta sẽ cho y 60 năm sống thật tốt.

Tiểu Thạch Đầu buông Ngụy Vô Tiện ra, nó đứng gật đầu lia lịa. 1 2 3 nó:

- Oa oa oa...

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đầu nó:

- Ta là Hồ ly của Đế Quân mà.

Nói rồi hắn mỉm cười, một nụ cười tự tin và đầy sức sống mãnh liệt của tuổi thiếu niên. Ngụy Vô Tiện bên hông mang theo Tùy Tiện, khóe miệng vươn vấn nụ cười, ngày đó cùng Lam Vong Cơ hòa vào hồng trần.

Từ nhỏ đến lớn đều là Đế Quân bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta bảo vệ y.

==========================================

Theo như Nhiếp Hoài Tang ăn vạ được ở chỗ Nhiếp Minh Quyết thì Lam Vong Cơ sẽ được một người phụ nữ họ Tô sinh ra. Sau khi sinh nàng sẽ vứt y ở trên rừng, mặc sống mặc chết vì y là kết quả nàng bị cưỡng bức. Sẽ có 1 vị đại phu đi hái thuốc nhặt được y, ông sẽ mang y về dạy dỗ, năm 16 tuổi Lam Vong Cơ sẽ xuất sư đi khắp nơi hành y cứu người. Đứa trẻ do Lam Vong Cơ lãnh kiếp khi sinh ra dưới lòng bàn chân trái sẽ có một cái bớt hình mây cuộn.

Ngụy Vô Tiện đến nơi thì nàng Tô thị cũng vừa mang bọc khăn chứa con mình đi vứt ở trong rừng sâu. Sau khi nàng rời đi liền có 1 đôi mắt đỏ rực chậm rãi đi đến gần đứa bé. Ngụy Vô Tiện đã trở về nguyên hình là một con Hồ ly chín đuôi, trong lòng hắn chửi một tiếng: "Con bà nó, cũng may chỉ là Hổ, nếu là chó ông đây chết chắc rồi".

Một con hổ cái, có lẽ là đang trong thời kì chăm con, nhủ của nó vẫn còn phệ xuống. Một con Hổ và một con Cửu vĩ Hồ đối đầu với nhau. Do là Hổ cái, còn là Hổ đang chăm con nhỏ nên nó chiến đấu vì con mồi rất hung hãn, mặc dù vậy thì so với Hồ ly do Đế Quân nuôi vẫn không phải là đối thủ. So mấy chiêu không lại thì Hổ nhanh chóng từ bỏ con môi và rút lui. Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn Hổ chạy mất mới nhớ tới phải kiểm tra chân đứa bé. Quả nhiên trên chân nó có một vết bớt hình mây cuộn. Ngụy Vô Tiện nhìn đứa bé mới sinh nhăn nheo, xấu xí trong lòng cảm thán: "Đế Quân mới sinh đẹp mắt quá đi".

Ở một nơi khác, vị đại phu họ Từ theo số định phải đi hái thuốc rồi đuổi Hổ cứu đứa bé lại đang đổ mồ hôi đầu bắt mạch cho một lão nhân gia. Bệnh của lão chỉ là bệnh già, quan trọng là bồi bổ và nghỉ ngơi nhưng có nói bao nhiêu thì lão nhân gia cùng người nhà cũng không chịu hiểu. Rõ ràng chính là muốn tới làm loạn.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vô ảnh đang đứng một bên nhìn, vừa trông ra cửa xem có người của Thiên giới đi ngang qua không vừa nhìn đám người kia kéo dài thời gian của đại phu. Nhiếp Hoài Tang nóng ruột hỏi:

- Phải làm sao đây?

Giang Trừng nhìn đám người hừ mũi, nói:

- Chuyện này mà không có người thao túng ông đây đi bằng đầu. Bên kia có Ngụy Vô Tiện sẽ không sao đâu. Đợi đám người này nháo đủ thời gian rồi sẽ tự rút thôi.

Quả nhiên, một khắc sau đó đám người liền nói "hiểu rồi" là lập tức rời khỏi. Từ đại phu lau mồ hôi, chuẩn bị giỏ, đóng cửa rồi lên núi hái thuốc. Ông cảm thấy hôm nay đi trể hơn bình thường rất nhiều.

Giang Trừng:

- Đi theo, bảo vệ ông ta.

Trong rừng nhiều côn trùng, đứa bé lại chỉ được bọc trong khăn, tuy thời tiết đã dần ấm nhưng với đứa bé mới sinh cũng là khắc nghiệt. Ngụy Vô Tiện đan 9 cái đuôi của mình thành một cái đệm, để em bé nằm lên đó. Vì thế chẳng có con trùng nào dám đến gần, 9 cái đuôi ấm áp bao bọc lấy cơ thể bé xinh làm hài tử ngủ ngon.

Chợt, hắn nghe tiếng động. Một người đàn ông khoảng hơn tứ tuần đeo giỏ thuốc trên lưng đang đi tới. Sau lưng là Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang theo sau. Hắn vội phối hợp kêu vài tiếng. Từ đại phu nghe tiếng kêu liền lần theo thì thấy một con Cửu vĩ Hồ đang bao bọc một đứa trẻ mới sinh. Ông là đại phu nửa đời người, chưa có chuyện là gì là không gặp. Mặc dù Hồ ly theo tương truyền đều không tốt nhưng nó biết bảo vệ đứa trẻ chính là có tính người. Vì thế, ông liền mang cả đứa trẻ và con Cửu vĩ Hồ về nuôi.

==========================================

Ở một nơi gần nhà Từ đại phu, đám người làm loạn khi nãy được một công tử mặc áo gấm thêu hoa cho bạc. Sau khi đám người đó cầm bạc đi khỏi thì công tử ấy cũng biến mất.

Ôn Nhược Hàn ngồi trên ghế Rồng cười:

- Xong rồi sao?

Ôn Húc gật đầu:

- Kéo dài đến hơn 3 khắc, chỉ e cả xương cũng không còn.

Ôn Nhược Hàn ha hả cười:

- Chờ nghe Thiên tộc phát tang thôi.

Với những người tự cao tự đại thì họ sẽ luôn cho rằng mình đã làm rất tốt, sẽ không ý thức đi kiểm tra lại công việc mình đã làm. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa Ôn gia mới biết đứa trẻ mà họ muốn giết đã được cứu rồi.

========================================

Chuẩn bị tới một thế giới hài ẻ nào...

Vốn là chap này ra hôm qua các nàng ạ. Khum ngờ hưm qua lại có việc đột xuất, tui lại là cái dạng beta ăn liền nên khum dám up chap liều (Ý là có beta rồi mà còn sai tè le, khum beta chắc đọc khỏi hiểu luôn)

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now