Chap 53: Nhận nghĩa tử

569 64 2
                                    

Phượng Hoàng và Thần Nguyệt xưa nay chỉ sinh con một lần, hơn nữa còn chưa thấy mặt con lần nào. Nên buổi lễ nhận nghĩa tử này phải nói là làm đặc biệt long trọng và hoành tráng, muốn làm mù mắt cả tam giới. Các thần tiên có thể có mặt trong buổi lễ đều có danh tiếng không nhỏ. Buổi lễ này chính là khiến những tên tiểu tốt thèm nhỏ nước dãi. Có một số thần mới còn đi liên hệ khắp nơi mong có được một bàn ngồi ở kẹt cửa. Cứ như vậy cả kẹt cửa cũng muốn không còn chỗ.

Trong khi mọi người ngoài kia đang nhao nhao thì nhân vật chính đang ôm con ngồi trên giường gỗ trong hoa viên thưởng trà. Bánh Bao bây giờ biết bò rồi, nó chuyên gia lấy hai cái sừng non trên đầu húc Ngụy Vô Tiện. Hôm nay cũng vậy, Bánh Bao bò trên giường ủi tới ủi lùi một hồi thì ủi tới Ngụy Vô Tiện. Hắn nhanh tay xách áo thằng nhỏ khiến nhóc con lơ lửng trên không trung.

- Còn ủi nữa ta bẻ sừng con trồng xuống ao sen.

Bánh Bao bị uy hiếp bẻ sừng: "!!!"

Ngụy Vô Tiện ôm nhóc vào lòng, càng nhìn càng nhớ đến thời gian ở nhân gian kia. Bánh Bao thật sự giống Lam Vong Cơ, nhưng so với y thì nó có phần năng nổ hơn, ngốc hơn.

Ngụy Vô Tiện ôm Bánh Bao nằm xuống giường:

- Tiểu bảo bối, cùng ta ngủ một lát.

Bánh Bao nào chịu ngoan ngoãn ngủ, nó hết xoay qua xoay lại rồi nhích tới nhích lui, một bộ dáng ta đây muốn rời khỏi cái vòng tay này.

- Con mà không ngoan ngoãn ta mách phụ thân con, nói con không chịu yên lặng cho ta nghỉ ngơi hại ta chóng mặt hoa mắt muốn đỗ bệnh.

Bánh Bao vừa nghe lời uy hiếp rất có cân nặng này xong liền nằm yên giả chết. Một hồi lâu sau dựa vào thân nhiệt ấm áp và mùi hương tươi mát trên cơ thể cha, nhóc thật sự có cảm giác buồn ngủ.

Lúc Lam Vong Cơ đi đến bên giường đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa. Y nhìn Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất tự hào. Bánh Bao hiện tại không cần trích máu nghiệm thân, chỉ cần vác nó ra ngoài thì nếu không bị mù đều nhìn ra huyết thống giữa nó và y. Lam Hi Thần lúc mới gặp cháu lần đầu còn tưởng là Lam Vong Cơ bị teo nhỏ lại.

Bánh Bao lúc này ọ ẹ muốn thức. Lam Vong Cơ bèn bế nó đi để nó đừng đánh thức Ngụy Vô Tiện. Bánh Bao dụi hai mắt tròn xoe, nhìn Lam Vong Cơ "a" một tiếng rồi nhoẻn miệng cười. Lam Vong Cơ hôn nó, ở bên tai nó giao phó nhiệm vụ đầu tiên của nam nhân với nhau:

- Phải biết bảo vệ cha con.

Bánh Bao không biết có hiểu hay không mà thần kì làm động tác gật đầu. Lam Vong Cơ rất hài lòng, xoa đầu nó:

- Hai ta cùng bảo vệ hắn. Cho hắn một đời vô lo.

Ngày diễn ra lễ phủ Phượng Hoàng bàn ăn trãi dài từ sảnh lớn ra đến ngoài sân. Khách mời gồm có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên thượng thần Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Xích Phong thượng thần, Nhiếp Hoài Tang. Bên phía Hồ tộc của Thần Nguyệt có Hồ Đế, Hồ Hậu và một số vị nguyên lão. Bên phía Phượng Hoàng thì chỉ  mời các vị có tiếng nói trong gia tộc vì ông đã là Phượng Hoàng thượng cổ người có tư cách quản ông vốn dĩ không có nên chỉ muốn mời tượng trưng vài người. Còn có một số lượng không nhỏ bàn được xếp nhờ lo lót. Bình thường việc yến tiệc có người lo lót để được bàn Phượng Hoàng và Thần Nguyệt thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì khách đến cũng chỉ vì muốn mặt mũi, cũng sẽ biết đều mà không gây chuyện thị phi. Cống phẩm đút lót vào tay hạ nhân thì trong nhà sẽ không có ăn cắp vặt.

Ngụy Vô Tiện một thân y phục màu trắng ngồi đợi kêu tên thì vào, hắn tiện tay lật danh sách khách mời đang để gần xem một lượt. Lát sau nghe người chủ lễ ba hoa chích chòe một hồi cũng gọi tên hắn. Hắn xếp bản danh sách lại để xuống, đứng lên phủi phẳng vạt áo rồi bước đi. Hôm nay một thân đồ trắng khiến khí chất của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhìn có vẻ rất thư sinh hiền lành giống như một người đọc sách lại có khí chất cao quý toát ra từ trong xương tủy.

Hắn bước vào đại điện trước vô số ánh nhìn, tò mò có, trầm trồ có, bất ngờ ngạc nhiên có và có cả khinh thường.

Người chủ lễ nói ba đều bốn chuyện xong sau đó bảo hắn đọc lời tuyên thệ nhập gia mà hắn đã học thuộc lòng từ trước. Phượng Hoàng bước lên cũng đọc tuyên thệ nhận hắn làm nghĩa tử, cho hắn nhập gia còn cho hắn giữ lại họ Ngụy. Tiếp đến Phượng Hoàng và Thần Nguyệt thấp hương, Ngụy Vô Tiện cũng thấp sau đó quỳ xuống bái. Gần tất lễ là lúc trích máu, nghĩa tử trích máu để hoàn toàn nhập gia, sau này bài vị sẽ được đặt ở từ đường.

Phượng Hoàng nhỏ máu mình vào chén nước trước, sau đó Ngụy Vô Tiện cũng làm theo. Thông thường máu của nghĩa phụ và nghĩa tử sau khi rơi vào chén vẫn đứng tách biệt nhưng hai giọt máu trong chén nước này là từ từ tìm đến nhau và hoà vào nhau. Người vốn dĩ đem chén nước đi cất rồi lại bị doạ giật mình mang chuyện này nói với Thần Nguyệt.

Ngụy Vô Tiện tưởng xong chuyện rồi tính đi tìm Bánh Bao thì bị Thần Nguyệt gọi lại.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi "mẹ" này trong lòng Thần Nguyệt dấy lên cảm xúc khó tả. Nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại, thanh giọng nói:

- Con trích máu lại lần nữa. Một giọt máu chạy mất rồi.

- Chạy mất?

Chén nước đã được đổi mới. Lần này khi trích máu không mang đi vội mà giữ lại quan sát. Hai giọt máu lại lần nữa tìm về với nhau.

======================

Vực Sâu của tui đâu? Tập 9 của tui đâu??? Quần ơi dậy chiếu phim tiếp đi kon ưi!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now