Chap 45: Lớn bụng rồi

958 94 10
                                    

Thai nhi được hơn 4 tháng Ngụy Vô Tiện bắt đầu trổ bụng. Có lẽ do là con đầu lòng nên bụng có trễ lại cũng không lớn lắm, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn. Hắn mặc quần áo rộng rãi một chút liền không thấy bụng đâu. Nhưng có một việc khiến Ngụy Vô Tiện hơi mất hứng, lớn bụng rồi Lam Vong Cơ không cho hắn nằm sấp nữa, làm tình mà không có tư thế này quả thật thiếu thốn nha. Nhưng dù sao y làm cũng rất sướng nên dù có mất đi một tư thế cũng không quan trọng lắm.

Lúc chưa có bụng còn có thể đi chơi lung tung, sau có bụng rồi thì liền bị cấm túc, mà hắn cũng càng ngày càng lười, không cho đi chơi cũng không sao. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dù sao Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng thường đến tìm hắn.

Ngụy Vô Tiện ở nhà thì tự tạo niềm vui cho việc ở nhà. Hắn trồng cây trong chậu nhỏ, trồng được mấy cây bắt đầu ngày nào cũng đem kéo đi cắt cắt tỉa tỉa. Hắn ngoan ngoãn như vậy cũng khiến Lam Vong Cơ yên tâm phần nào.

Nhân gian có một quan niệm rất sai lầm chính là nuôi thai càng lớn càng tốt, con càng khoẻ mạnh. Cứ theo cái quan niệm này rồi cho mẹ ăn nhiều đồ bổ vào để nuôi thai. Kết quả bởi vì thai quá lớn mà gây ra khó sinh dẫn đến sản phụ bị băng huyết hay đứa trẻ không ra được mẹ con đều mất mạng.

Lam Vong Cơ thay vì cho Ngụy Vô Tiện ăn bổ vô tội vạ thì y lại khống chế độ lớn của thai nhi, thai nhi không phải quá to mới khỏe mạnh. Ngược lại là khống chế tốt cả em bé và người mang đều tốt.

Ngụy Vô Tiện đang tỉa cây thì eo bị ôm lại. Hắn mỉm cười xoay đầu cho Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn. Dạo này đại muộn tao Lam Vong Cơ đã biết chủ động nhiều rồi, chủ động ôm, chủ động bế, chủ động hôn. Ngụy Vô Tiện tin rằng sau khi hắn sinh xong thì y sẽ biết chủ động đòi làm tình.

- Thấy sao? Có đẹp không?

Ngụy Vô Tiện lấy mũi kéo gõ gõ vào chậu cây trước mặt. Ngụy Vô Tiện đang tỉa lá cho nó, tỉa thành một hình tròn xoe.

- Đẹp - Y nói.

Ngụy Vô Tiện cười:

- Đẹp thật không? Hay là do ta làm nên cái gì cũng đẹp?

Thì đúng là "người tình trong mắt hoá Tây Thi" mà. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải dân lão làng gì, tỉa được như thế đã là không tệ.

Lam Vong Cơ lấy tay chọt lên má hắn. Hắn liền nhìn y sau đó nhoẻn miệng cười. Rồi y lại hôn lên môi hắn, hắn cũng chu môi đáp lại. Lam Vong Cơ chính là thích trình tự phản ứng này nên những lúc thân cận luôn thích chọt lên má hắn.

Thần Nguyệt và Phượng Hoàng vừa đúng lúc đi ngang qua thấy một màn này. Phượng Hoàng cũng ngứa tay muốn chọt má Thần Nguyệt, Thần Nguyệt liền ném ra một ánh mắt hình lưỡi đao:

- Già đầu rồi, bớt làm trò con bò lại đi.

Thực chất Thần Nguyệt chỉ là miệng cứng lòng mềm. Nếu chỉ có 2 người họ ở trong phòng riêng thì Phượng Hoàng vẫn có thể làm trò con bò được.

Trừ Ngụy Vô Tiện bị mất pháp lực nên không nghe thấy ra thì Lam Vong Cơ đã nghe hết cuộc đối thoại này. Y thực có một chút suy nghĩ sau này lớn tuổi rồi Ngụy Vô Tiện có biết mắc cỡ như Thần Nguyệt không. Sau đó y lại nhịn không được chọt má hắn. Ngụy Vô Tiện lại nhìn y rồi nhoẻn miệng cười, hai người lại hôn môi. Nhưng hôn môi xong hắn lại không quay lại tỉa cây mà đưa ra đề nghị:

- Còn chọt một lần nữa thì tối nay làm một phát đi.

Thôi bỏ đi. Tên này chắc cả đời không biết chữ "xấu hổ" tròn hay méo đâu.

Bắt đầu từ sau đó Lam Vong Cơ đều phải suy nghĩ có nên chọt má hắn nữa hay không.

Ngày hôm sau y lại tiếp tục chọt má của hắn. Nhưng có lẽ vì hết ngày rồi nên lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện bị hết hiệu lực. Thích chí đề y chọt tiếp, dẫu sao hắn cũng sẽ được hôn mà.

Ngụy Vô Tiện tỉa cây mấy hôm cuối cùng cũng vừa ý. Nguyên một dải chậu cây nhỏ đứng xếp hàng đủ  loại hình tròn, vuông, tam giác. Khí hậu ở Thiên giới rất tốt, giống cây cũng là loại tốt nhất do Lam Vong Cơ tuyển chọn nên chúng phát triển rất thuận lợi. Ngụy Vô Tiện lại trồng thêm cây, hắn muốn tỉa ra hình một con thỏ đực. Nhưng tạm thời cây chưa đủ lớn để hắn tỉa nên hắn chuyển qua làm đồ chơi cho con.

Kiếm gỗ, bươm bướm và ngựa cầm tay đều không thể làm khó hắn. Hắn sáng tạo đến là hăng say. Cuối cùng quyết định tự làm cho con một cái khoá bình an. Khoá bình an hắn làm công phu và tỉ mỉ nên Ngụy Vô Tiện phải tốn khá nhiều thời gian.

Buổi tối, Lam Vong Cơ lấy một ít cau bôi lên ngón tay hắn. Cau bôi lạnh lẽo bôi lên bụng ngón tay có vết xước lại truyền đến trong lòng cảm giác ấm áp. Có lẽ là do người nắm tay hắn xoa thuốc là phu quân.

- Con còn lâu mới ra đời. Không cần gấp gáp - Y nhỏ nhẹ nói.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười:

- Do ta chán quá thôi.

Hắn leo lên đùi y ngồi, cúi đầu nhìn y:

- Sau này bụng lớn hơn e rằng ngồi không vừa nữa.

- Sinh xong sẽ vừa.

Y ngước đầu, mắt đối mắt với hắn nói chuyện. Ngụy Vô Tiện xoa khoé mắt y, ngón tay lại trượt theo đường sống mũi xuống nhân trung:

- Vậy chỗ này là của ta nha. Sau này không cho phép Hồ ly con ngồi.

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống. Lúc rời môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Được. Của ngươi.

======================

Wattpad chuẩn bị nâng cấp. Ai chưa like Blog Hắc Y Nam Tử của tui thì tranh thủ đi. Không sáng mở mắt thức dậy nó "nâng cấp" mất mịa cái nhà thì vĩnh biệt nhau luôn.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now