Chap 18: Lớn lên

1K 116 15
                                    

Hè qua, thu đến, đông sang, xuân lại về, đứa trẻ Từ Lạc ngày nào còn nằm trong nôi thổi bong bóng nước miếng đã được 3 tuổi. Từ Lạc trở thành cái bánh bao nhỏ, vừa trắng lại vừa mềm, đi lẩm chẩm trong sân nhà chơi với con Hồ ly, trông nhà cho Từ đại phu. Khác với những đứa trẻ khác, Từ Lạc trưởng thành rất sớm, gần 3 tuổi đã muốn tự múc ăn. Nhóc không kén chọn đồ ăn, có cháo ăn cháo, rau ăn rau là một đứa bé khỏe mạnh, rất dễ nuôi. Những đứa trẻ trong thôn rất thích Từ Lạc, phần vì nhóc đẹp, phần vì nhóc không ưa mít ướt hay có thói đua đòi như những đứa nhỏ khác. Mấy vị nương tử trong nhà đều lấy Từ Lạc ra làm hình mẫu "con nhà người ta". Nhưng Từ Lạc lại không hay đi chơi với các bạn nhỏ, nhóc thích ở nhà canh thuốc cho Từ đại phu, chờ cửa mỗi khi Tiểu Hắc đi săn về. Nhóc thích mùi thuốc và những dược liệu của Từ đại phu, nhóc thích được ôm con Hồ ly nhà nhóc ngủ.

Nhóc Từ Lạc không thích một người, gã tên A Cảnh, gã thường đến nhà nhóc bốc thuốc, gã thường kêu Từ đại phu bán con Hồ ly của nhóc kiếm tiền đổi gạo. Mỗi lần A Cảnh đến nhà, nhóc sẽ trưng ra một cái mặt thiệt là lạnh, đôi mắt to tròn có màu lưu ly trừng lớn tên đó nhìn vô cùng đáng... yêu. Mỗi lần như vậy, nhóc sẽ đem Tiểu Hắc đi giấu, sau khi A Cảnh đi, nhóc sẽ bắt Từ đai phu hứa với nhóc thật nhiều lần là sẽ không mang Tiểu Hắc đi bán. Nhóc còn xấu tính, nhóc không muốn bốc thuốc cho A Cảnh.

Từ Lạc lên 4 tuổi, có 1 lần nhóc nghe đại nương gần nhà nói chó trong nhà có rận, rận sẽ hút máu con chó, làm nó rất ngứa. Nhóc Từ Lạc liền bắt Tiểu Hắc lại, vạch lông nó ra bắt rận. Nhưng rất may mắn, Tiểu Hắc không có rận, nhóc yên tâm vỗ vỗ đầu nó.

Nhóc Từ Lạc 4 tuổi không còn đi ra ngoài chơi với bạn nhỏ nữa, vì nhóc biết được một bí mật rất trọng đại. Tiểu Hắc sợ chó, trong thôn mọi người nuôi rất nhiều chó, đó là lý do vì sao Tiểu Hắc ngoài đi săn thì chỉ đi quanh quẩn ở nhà, chẳng mấy khi chạy lung tung.

Nhóc Từ Lạc đã biết đuổi chó cho Tiểu Hắc. Có một lần, Tiểu Hắc đang nằm liếm lông trên sân nhà, con chó của nương tử nhà kia bị đứt dây chạy ầm vào nhà Từ đại phu. Tiểu Hắc bị dọa đến lông toàn thân đều dựng đứng, nó phóng một cái lên hẳn nóc nhà nằm. Lúc đó Từ Lạc đã ôm cây chổi còn cao hơn nhóc ra ngoài dí con chó chạy té què chân*. Lần đó Từ đại phu phải đền cho người ta một ít tiền. Sau ngày đó Tiểu Hắc có thể đi ra thôn chơi vì đã có một tiểu hiệp bảo vệ nó khỏi đám chó.

Từ Lạc lên 5 tuổi bắt đầu theo Từ đại phu học phân biệt các loại thuốc. Do sống với các thảo dược từ nhỏ và thiên phú nên Từ Lạc học rất nhanh. Nhóc đã có thể giúp Từ đại phu phơi thảo dược.

Một đêm nọ, nhóc Từ Lạc 5 tuổi trong lúc chưa ngủ được đã nhìn thấy Tiểu Hắc bình thường rất ngoan ngoãn ngủ bên cạnh nhóc đã nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Từ Lạc cho rằng Tiểu Hắc đói bụng muốn ra ngoài tìm đồ ăn, nhóc rón rén mở cửa muốn đuổi theo Tiểu Hắc nói với nó nhóc có để dành cho nó cái bánh. Đến lúc mở cửa chạy ra sân, Từ Lạc không nhìn thấy Tiểu Hắc đâu, chỉ thấy một thiếu niên mặc hắc y, gương mặt tựa như họa mà ra, khóe mắt, đuôi mày đều mang theo nhàn nhạt ý cười, đến khi cười lên liền như mặt trời nhỏ, hai mắt hắn sáng tựa ánh sao đêm. Thiếu niên đang nói chuyện gì đó với một thiếu niên khác, thiếu niên kia mặc áo tím, mặt mày tuấn lãng, mỗi cái nhấc mắt đều toát ra khí chất khó ai sánh bằng.

Hai thiếu niên tựa như nhìn cũng phát hiện ra Từ Lạc, thiếu niên mặc hắc y nhìn Từ Lạc cười:

- Tổ tông, sao ngươi còn chưa ngủ?

Từ Lạc đứng tại chỗ, giọng nói non nớt:

- Sao các ngươi ngang nhiên đi vào sân nhà ta?

Thiếu niên mặc hắc y nói:

- Bọn ta đi ngang qua đây, thấy 1 con Cửu vĩ Hồ rất đẹp chạy qua, muốn ở lại bắt nó. Không liên quan đến ngươi, ngươi đi ngủ đi.

Thiếu niên áo tím liếc thiếu niên áo đen cười khinh bỉ.

Từ Lạc đột nhiên tức đến phòng má, nhóc đi đến góc nhà, ôm cây chổi, hai mắt đỏ lên:

- Ngươi không được bắt Tiểu Hắc!

- A! Con Hồ ly đó là ngươi nuôi sao? - Thiếu niên hắc y nói - Vậy ngươi bán cho ta đi.

Từ Lạc ôm chổi, giọng nói cứng rắn lại đậm phần non nớt:

- Tiểu Hắc là người nhà, không bán.

Đột nhiên tâm trạng đùa giỡn của thiếu niên hắc y không còn nữa, hắn cong mắt cười nói:

- Không mua, cũng không bắt nó nữa. Ngươi mau ngủ đi.

- Ta không tin - Từ Lạc mím môi.

- Vậy làm sao ngươi mới tin? - Thiếu niên hắc y hỏi.

Từ Lạc ngồi bệt xuống đất:

- Ta chờ Tiểu Hắc trở về.

Thiếu niên hắc y vỗ vai thiếu niên áo tím:

- Hôm nay nói tới đây thôi. Ta phải dỗ tiểu tổ tông đi ngủ.

Thiếu niên áo tím trừng mắt:

- Ta thấy ngươi mới giống người vừa được dỗ.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha mấy tiếng cùng Giang Trừng đệm gót chân bay ra khỏi cái cổng thấp đã được khóa kĩ của nhà Từ đại phu.

Từ Lạc trố mắt nhìn, sau đó lại nhìn thấy Tiểu Hắc từ ngoài nhảy vào trong. Từ Lạc liền đứng lên, giơ chổi đánh mông Tiểu Hắc.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Từ Lạc:

- Sau này không cho chạy loạn.

==============================================

(*) Theo như tui tìm hiểu thì chó là một loài động vật rất có linh tính. Vì vậy nó có thể cảm nhận được thiên khí của nhóc Lạc nên chó sẽ sợ nhóc. Cho nên tui mạnh dạn cho nhóc Lạc dí con chó chạy té què giò.

Nhóc Từ Lạc tuy nhỏ người nhưng không có yếu đuối đâu nha.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now