Chap 35: Quà Tân hôn

1.1K 95 25
                                    

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh giường thay khăn ấm cho mình. Cả người hắn chỉ có đầu là đau nhất, thân thể chỉ mỏi nhừ vô lực thôi không còn cảm giác đau như bị xé làm 2 giống như tối qua, có lẽ Lam Vong Cơ đã chữa trị cho hắn.

Lam Vong Cơ đắp cho hắn cái khăn ấm, thấy hắn mở mắt, nhỏ nhẹ hỏi han:

- Khó chịu không?

Ngụy Vô Tiện muốn gật đầu nhưng cả sức gật hắn cũng không có, hắn muốn nói chuyện thì cổ họng khô ran đau rát khó phát thanh. Lam Vong Cơ rót cho hắn chén nước ấm thấm giọng, hắn chỉ uống được một ngụm rồi thôi.

- Ta bị làm sao vậy?

Giọng Ngụy Vô Tiện khàn đến hù luôn cả hắn.

- Ngươi sốt.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ đến chuyện đêm qua, hai má đã hơi hồng hào vì sốt lại thêm nhiễm sắc, đôi môi vì nhiệt đỏ au bắt đầu vì thân thể mà đòi hỏi sự công bằng:

- Tại Đế Quân hết, tối qua ta đã kêu dừng mà ngươi đâu có nghe, cứ đâm liên tục liên tục. Ta biết lần đầu tiên nên ngươi có chút kích động nhưng mà bông cúc của ta thật sự đau lắm, ta không có kích động nổi như ngươi.

Lam Vong Cơ là bên có lỗi nên chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn lên án, sau cùng, y nói:

- Lỗi của ta.

- Chứ chẳng lẽ của ta? Ta thấy lần sau nên để ta làm cho, ta đọc Xuân Cung Đồ nhiều hơn ngươi nhất định có kinh nghiệm hơn không làm ngươi đau nhiều như ngươi làm ta đau. Đế Quân à chuyện này đúng là ngươi quá thiếu kinh nghiệm rồi.

Lam Vong Cơ thấy hắn nói nhiều quá lại đút cho hắn ngụm nước, song về chuyện có chịu đổi chỗ cho hắn không thì không nói tới. Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy tố cáo y một hồi lại ngủ thiếp đi, cả điểm tâm trưa cũng không ăn lấy một miếng. Đến chiều khi hắn tỉnh dậy một lần nữa là vì đói, da bụng đã dán sát da lưng luôn rồi. Lam Vong Cơ vẫn ở trong phòng nhìn hắn, y đang ngồi cạnh hắn lật sách.

- Lam Trạm, ta đói quá, có gì ăn không?

Lam Vong Cơ khép sách lại bỏ qua một bên:

- Có cháo loãng.

- Cũng được nữa. Ngươi bế ta ra bàn ăn nha, ta đi không nổi.

Lam Vong Cơ múc cháo ra rồi dùng linh lực hơ nóng, y đem đến bên giường:

- Ta uy ngươi, không cần ra bàn.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ hưởng thụ, há miệng như chim non chờ mớm mồi, ăn hết một bát cháo đầy rất thoả mãn.

- Ngươi đang xem cái gì dạ?

Hắn nhìn nhìn quyển sách Lam Vong Cơ vừa cất đi.

- Quà cưới huynh trưởng vừa đưa tới - Y đáp.

Lúc này hắn mới nhìn thấy vành tai y hơi hồng hồng, xem ra đây không phải sách thông thường.

- Ta muốn xem.

Lam Vong Cơ đem sách đến gần hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới đọc được 3 chữ to tướng trên bìa sách "Long Dương Đồ".

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now