Chap 10: Uống rượu

1.1K 125 12
                                    

Ngụy Vô Tiện vô học nghiêm túc được vài ngày đầu thì bắt đầu ngủ gục. Vì tất cả những gì Phượng Hoàng dậy Lam Vong Cơ đều đã nói qua, tuy không chi tiết bằng Phượng Hoàng nhưng những ý chính cần nắm Lam Vong Cơ đều đã giản giải. Hắn phát hiện vị Đế Quân nhà mình quá có khiếu làm lão sư. Sau này nếu y có con, con y chắc chắn sẽ được y dạy dỗ tới vang danh thiên môn. Đột nhiên nghĩ đến việc sau này Lam Vong Cơ có thể sẽ thú thê sinh con, lòng hắn tự nhiên chua chua. Sau, hắn nhìn xuống cái bụng nhỏ nhắn, bằng phẳng của mình, có một thoáng suy nghĩ quái dị. Hồ ly đực có sinh con được không nhỉ? Nhưng tại sao hắn lại nghĩ đến chuyện này? Vì thế hắn nhanh chóng quăng cái suy nghĩ này ra sau đầu.

Sau khi lớp học kết thúc, Nhiếp Hoài Tang bấy lâu nay cũng buồn chán đến sắp phát rồ liền sáp lại gần Ngụy Vô Tiện:

- Ngụy huynh. Có muốn cùng đi uống vài chung không?

Ngụy Vô Tiện mở đôi mang ý cười ra nhìn Nhiếp Hoài Tang:

- Uống gì?

- Huynh muốn uống gì?

- Ngươi muốn uống gì?

Nhiếp Hoài Tang lập tức dùng quạt che miệng lại, nhả ra một từ:

- Rượu.

- Rượu ở đâu?

- Đương nhiên là xuống dưới, xuống dưới mới có rượu ngon.

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ 2 cái xuống chân. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn:

- Nhân gian sao?

- Đúng!

Lâu nay mỗi lần đi nhân gian Lam Vong Cơ thường chỉ đi một mình, không cho hắn đi theo. Ngày hôm nay, thời của hắn tới rồi. Ngụy Vô Tiện liền gật đầu sảng khoái:

- Được.

Sau đó một bất ngờ đã xảy ra, không chỉ có 2 tên bàn mưu tính kế trốn xuống nhân gian cùng đi uống rượu mà còn có thêm một người bạn mặt mày khó chịu, tính khí khó ở đi theo, Giang Vãn Ngâm. Ngụy Vô Tiện nhìn cái bản mặt lúc nào cũng không được vui của Giang Vãn Ngâm sau đó nói không muốn thì đừng đi. Giang Vãn Ngâm chỉ cười khẩy một tiếng đáp lại ngươi cản được sao.

-----------------------------------------------------------------

Lam Vong Cơ vốn là người không thích nói chuyện, Ngụy Vô Tiện lại đi học. Vì thế nên Nhã trạch của Hàm Quang Đế Quân trở nên cực kì im lặng. Nếu không phải Lam Hi Thần quá rõ tính cách của đệ đệ mình thì đã sớm cho rằng Nhã trạch không người mà đi về rồi.

Lam Hi Thần tìm thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên chiếc xích đu làm bằng trúc xanh treo trên nhánh Anh Đào. Trên tay y đang vân vê một chiếc mũ đen nhỏ làm bằng lông Hồ ly đen tuyền. Từ lúc có nhân dạng, Ngụy Vô Tiện đã không còn đội chiếc mũ này nữa.

Trà hoa đào vẫn thơm như bình thường, vị trà nhạt lại thanh ngọt cốt là để dành cho tên nhóc nghịch ngợm nào đó không chê bai trà đắng. Lam Hi Thần đem vài bộ y phục do phường may mặc của Nam Thiên Môn đưa đến. Thiên Quân và Đế Quân là mặc y phục phường may mặc của Thiên Đình đưa đến, vải của từng bộ y phục đều là cực phẩm, mỗi bộ làm ra đều toát lên thiên khí.

-  Năm nay tạm thời chưa có y phục cho Vô Tiện, đệ đem số đo của nó đưa cho phường may mặc, năm sau sẽ có.

Y phục của phường may mặc theo thông lệ một năm sẽ cung cấp y phục một lần. Mỗi lần dựa theo cấp bậc mà phân phát số lượng y phục, Thiên Quân và Đế Quân mỗi năm có 3 bộ y phục mới. Y phục cũ cách 3 năm sẽ trả về phường may mặc để tiêu hủy.

Lam Vong Cơ phất tay, trên bàn liền có giấy trắng và nghiêng mực. Y chấm bút, không lâu sau đã ghi đầy đủ số đo của Ngụy Vô Tiện lên giấy. Lam Hi Thần cười:

- Là dùng tay để đo sao?

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Dùng mắt.

Bộ y phục cũ y đưa cho hắn có chút lớn, trong lòng Lam Vong Cơ đã sớm tính toán lại số đo của Ngụy Vô Tiện.

- Ở Nhã trạch không có Vô Tiện, dù sao cũng buồn chán. Nhân lúc cùng đi phường may mặc, đệ có chút nhã hứng cùng ta đi ngắm vườn thượng uyển của A Dao không? Nghe nói hoa trong vườn đều đang độ nở rộ.

A Dao mà Lam Hi Thần nhắc đến là Kim Quang Dao, danh hào Liễm Phương. Trong trận đại chiến năm xưa, Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần còn có một người là Nhiếp Minh Quyết cùng nhau kết nghĩa huynh đệ. Nhiếp Minh Quyết là đại huynh, Lam Hi Thần thứ nhì và cuối cùng là Kim Quang Dao. Vừa hay Nhiếp Minh Quyết chính là huynh trưởng của Nhiếp Hoài Tang.

Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần vì lo y buồn chán nên mới cố tình tranh thủ công việc đến bồi y. Không nên phụ lòng tốt của huynh trưởng, Lam Vong Cơ gật đầu.

-------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác...

- Ngụy huynh đây là lần đầu tiên uống rượu sao?

Nhiếp Hoài Tang nhìn 3 vò rượu rỗng bên chỗ Ngụy Vô Tiện mà há hốc mồm.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, mặt cũng không đổi sắc nói:

- Đúng!

- Ngươi thấy vị thế nào?

- Hơi lạ, nhưng không tệ.

Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn nể phục nói:

- Rượu ở nhân gian đúng là không thể làm gì được Ngụy huynh.

- Uống giỏi thì có gì mà đáng khen - Giang Vãn Ngâm ghét bỏ nói một câu.

Ngụy Vô Tiện  nhìn Giang Vãn Ngâm, đột nhiên gọi:

- Giang Trừng.

Nghe Ngụy Vô Tiện gọi tên cúng cơm của mình Giang Vãn Ngâm tức đến muốn bốc khói:

- Ai cho ngươi gọi cái tên này?

- Giang tỷ tỷ cho - Ngụy Vô Tiện lí lẽ ở chỗ mình liền không sợ.

- Ngươi...

Nhìn Giang Trừng bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Vô Tiện tới nơi Nhiếp Hoài Tang vội can ván.

- Hai người đừng hở tí lại đấu khẩu. Rượu ở nhân gian này không phải là cực phẩm. Thiên Tử Tiếu ở vườn thượng uyển của Tam ca ta mới chính là món rượu ngon nhất trên đời này. Ngụy huynh, Giang huynh hai người có muốn thử sức không?

Giang Trừng đứng lên vuốt phẳng vạc áo:

- Sợ ngươi chắc!

Ngụy Vô Tiện cũng đứng lên:

- Đi thì đi.

================================================

Lâu rồi mới gặp các tình yêu. Cho ôm một cái nào...

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now