Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)

19.4K 1.6K 1.4K
                                    




Tác giả: Bòn

JungKook lấy lại bản danh sách, lẩm bẩm: - Có gì phải hứng trí như vậy chứ?

NamJoon nói:

- Bởi vậy mới nói cậu không biết gì về thế sự cả. Dòng tộc họ Kim bao đời nay là đỉnh đỉnh đại danh trong ngành khảo cổ. Là trụ cột chống đỡ Onuris. Tất cả các cuộc khai quật có họ tham gia đều được lý giải triệt để nhất từ nguồn gốc, xuất xứ đến niên đại hình thành. Đặc biệt thanh niên Kim TaeHyung này, mới hai mươi mấy tuổi đã là Viện trưởng Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ của tổ chức Onuris. Không văn tự Ai Cập cổ đại nào không hiểu, không triều đại Ai Cập nào không thể lý giải, tinh thông thiên văn học... Giới khảo cổ xưng tụng, gọi cậu ta là Kim thượng*.

(Kim là họ của TaeHyung, cũng có nghĩa là vàng – biểu tượng của vua chúa, thượng là cao quý, ở trên cao, Kim thượng ý chỉ là vua của ngành khảo cổ)

Đã trong ngành khảo cổ thì ai chưa từng nghe qua đại danh Kim thượng Kim TaeHyung, nhưng với JungKook thì y cũng chỉ đơn giản là ngôi sao sáng, là viên ngọc quý cao cao tại thượng, chẳng liên quan gì đến cậu. Vừa làm việc, miệng cầu vừa lẩm bẩm chẳng quan tâm:

- Giỏi đến thế sao? Thế anh ta có lí giải được Kim tự tháp được xây dựng như thế nào không? Có thể biết vì sao Ai Cập cổ đại sụp đổ không? Còn nữa, anh ta trẻ như vậy, chỉ hơn tôi 2 tuổi. Cái ngành này phải càng lớn tuổi mới càng có nhiều kinh nghiệm.

NamJoon kiên nhẫn nói:

- Cậu có một chút tinh thần phấn đấu được không? Người ta là con trai độc đinh của dòng họ Kim, tổng tài sản ước tính hơn 70 tỷ đô la Mỹ, thuộc tốp đầu giàu nhất Thế giới. Là dạng thanh niên bên ngoài đẹp trai bên trong có tiền. Kết thân với người như vậy không thiệt thòi đâu.

JungKook bật cười: - Tôi không phải cô gái cần gả đi, việc gì quan tâm đến mấy chuyện như thế. Hơn nữa, thân phận anh ta chói sáng đến thế, tầng lớp công sở như tôi không kết thân nổi đâu.

JungKook lại tiếp tục vùi đầu vào các mẫu vật của mình, không hề quan tâm NamJoon vẫn còn điều ấp ủ. Cuối cùng, anh ta vẫn quyết định nói:

- Chuyến đi này, ừm... Kim SeokJin cũng có tên trong bản danh sách.

- Ồ, vậy sao? Là vị anh họ thất lạc bao năm của anh đó sao? - JungKook giả vờ bất ngờ.

NamJoon nhăn mặt nói:

- Cậu cũng biết Jin là anh họ của tôi, nhớ chiếu cố anh ấy một chút. Cái người đó, chỉ được cái đẹp trai thôi, mọi thứ còn lại đều vứt đi cả.

JungKook phụt cười: - Nếu anh họ anh đừng đưa ra mấy cái đề nghị đi buôn, tôi cũng không tránh mặt anh ấy làm gì.

- Nói chung, tôi rất tin tưởng năng lực khai quật lăng mộ của cậu. Nếu đạt được 2, 3 thành tích, chiếu cố một chút cho anh Jin là được rồi.

JungKook dừng làm việc, nhìn thẳng vào NamJoon, nhấn giọng: - Được rồi. Còn không biết ai phải chiếu cố ai đâu.

Bấy giờ NamJoon mới hài lòng quay về bàn làm việc.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now