Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ

10.3K 1.2K 588
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Tư tế Husani Vee không giải thích lời chất vấn của Ramsis, ngài để lại lời nói nhẹ tênh như làn gió rồi nhanh chóng rời đi:

- Vì ngươi nợ Kookie.

"Nợ Kookie", "nợ Kookie". Ramsis bật cười cay đắng. Một lý do hợp lý làm sao. Nó khoét sâu vào vết thương lòng đang ngày càng lan rộng của Ramsis. Hắn yêu cậu, nhưng lại tự tay hủy hoại cuộc đời cậu. Sự đau đớn dằn vặt chưa lúc nào nguôi ngoai. Ramsis bất lực gục người xuống, gào thét lên tiếng thống khổ từ cõi lòng.

Tư tế Vee dừng bước, nghe tiếng gào của Ramsis vang xa, hai bàn tay ngài càng siết chặt hơn, rồi dứt khoát rời đi.

Sau khi Ramsis dẫn quân ra khỏi thành Alexandria, không còn ai biết đến tung tích của hắn nữa.

Những ngày sau đó, Gyasi nhìn thấy Tư tế Vee thường xuyên ôm Oubestet dạo quanh dọc bờ sông Nin. Mặc thế trận ngoài kia tàn khốc ra sao, mặc hạn hán khiến con sông nặng phù sa sắp trở nên cằn cỗi, Tư tế vẫn bình thản lướt qua rừng cây Papyrus. Hàng cây vốn xanh mướt giờ đã úa màu, hòa chung sắc trắng nhợt nhạt từ áo choàng vải lanh, bóng dáng ngài bình nhiên, lại vô cùng đơn bạc.

Oubestet đã lớn, không thể được đội trên đầu nữa. Nhưng dường như nó vẫn nhớ mái đầu tròn của chủ nhân, nên khi vừa được Tư tế thả ra, nó liền tung tăng chạy đến níu chân Gyasi, ý muốn nhảy lên đầu hắn mà ngồi.

Gyasi biết Tư tế rất thương con mèo này, cũng biết nó được Kookie chiều sinh hư, nào dám có nửa điểm phản kháng. Hắn cam chịu để Oubestet cào cấu lên người, thật sự trèo lên đầu hắn mà ngồi bó tròn lại.

Tư tế xoay đầu lại, nhìn thấy, thoáng chốc ngẩn ngơ.

Hình ảnh cậu thiếu niên thiện lương trong sáng, trên đầu có một con mèo nhỏ, luôn ríu rít theo sau ngài, miệng không ngớt gọi "Tư tế Vee" hiện ra trước mắt. Bên tai Tư tế còn văng vẳng tiếng cười hồn nhiên của cậu.

Cậu như gần như xa, tung tăng giữa rừng cây xanh mát, nghịch ngợm đáng yêu như lần đầu cả hai gặp nhau vậy. Thuở ấy, nụ cười của cậu là ánh nắng ban mai rực rỡ, là dòng suối mát lành, là ngọn gió bình yên xuất hiện trong cuộc sống của Tư tế.

- Kookie...

Tư tế Vee vô thức gọi tên cậu. Rồi chợt nhận ra Oubestet đã lớn lắm rồi, người trước mắt cũng không phải Kookie.

Nghẹn ngào đến con tim đau thắt lại. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ là ảo tưởng quá khứ. Mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong kí ức của Tư tế mà thôi.

Suốt cuộc đời ngài sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi thân thương ấy một lần nào nữa.

Hình ảnh cuối cùng của cậu mà ngài được nhìn thấy chỉ là sự bi thương ngấn lệ khi phải rời xa nhau.

"Ta chờ ngài... Chờ Tư tế Vee đến đón Kookie."

Hai bàn tay Tư tế siết thật chặt, nghe trái tim vỡ nát. Cuối cùng, cậu không thể chờ ngài được nữa.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now