Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người

10.2K 1K 462
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

JungKook nhìn quanh một lượt, lại càng thêm ái ngại. Đều là đồng nghiệp trong ngành, hơn nữa còn có nhiều tiền bối lớn tuổi, ít nhất Kim thượng cũng nên chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?

Trông thấy JungKook, Park SeoJoon không định bước đến chào hỏi. Anh ta vẫn còn giận việc JungKook che giấu trong lăng mộ vua Tut, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng Kim thượng, phớt lờ lời cảnh báo của anh ta. Ngược lại JungKook không thể xem như không quen biết với người bạn 10 năm này, dù sao anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì vậy mặc cho Park SeoJoon lạnh nhạt, cậu vẫn đi tới chào hỏi.

JungKook đã đến trước mặt, Park SeoJoon muốn tránh đi cũng không được, miễn cưỡng gật đầu xem như đáp lễ.

Những người trong đoàn không biết JungKook, nhưng dáng vẻ ôn hòa khiêm tốn của cậu luôn tạo thiện cảm cho người đối diện. Cậu cũng rất thân thiện, thế là một vài người đi tới trò chuyện cùng cậu. JungKook vui vẻ trao đổi thông tin, cậu cảm thấy tìm hiểu thêm về người trong đoàn cũng rất tốt, gặp phải nguy hiểm trong Kim tự tháp còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Viện nghiên cứu là đơn vị khơi ra các bí ẩn dẫn đến chuyến khảo sát này, tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ hơn về lời nguyền bệnh nấm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không chủ động hỏi vị Kim thượng lạnh nhạt với cả thế giới, càng chẳng thể khai thác được gì từ cậu trợ lý Ottal kín tiếng y như Viện trưởng, chỉ còn mỗi thanh niên Jeon JungKook vừa đẹp trai vừa dễ gần này thôi.

Bên này giao lưu rôm rả, phần nào giảm bớt sự lo lắng cho chuyến đi. Bên kia TaeHyung nhíu mày nhìn qua, lòng khó chịu nhưng lại không lên tiếng. Ngược lại Park SeoJoon phía đối diện lại như muốn bốc hỏa, anh ta đi nhanh đến nắm tay JungKook kéo ra một góc vắng.

JungKook hẵng còn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, đã nghe người kia gằn giọng:

- JungKook, đây là ý gì?

Park SeoJoon nâng tay cậu lên, bóp chặt vào ngón áp út đang đeo nhẫn của JungKook, rồi lập tức ném ánh mắt ngập lửa nhìn qua ngón tay cũng đeo một chiếc tương tự của Kim thượng.

JungKook không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà Park SeoJoon lại phát hiện ra, nhưng cậu sẽ không chối, chỉ mỉm cười đáp:

- Như anh thấy đó.

Gương mặt Park SeoJoon từ giận đến xám xanh chuyển sang trắng bệch vô vọng, cuối cùng đọng lại nét bi thương:

- Cậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh, thậm chí còn chơi trò đeo nhẫn đôi với Kim thượng?

- Không phải là trò chơi, là tôi thật sự muốn sống cùng Kim thượng.

- Cậu...

JungKook cân nhắc từng lời, cẩn trọng nói:

- Anh SeoJoon, là tôi muốn tin Kim thượng. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ của anh ấy.

- Kể cả sự an toàn của chính cậu?

JungKook không ngần ngại gật đầu.

Ánh mắt JungKook rất kiên định. Cậu không muốn Park SeoJoon bị tổn thương, nhưng tình cảm 10 năm của anh ta cậu không thể nào đáp trả.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now