Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét

6.7K 750 315
                                    


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Thương tích này không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Bởi trước khi bước vào Kim tự tháp, y đã biết bản thân phải đối mặt với thế lực gì. Kẻ có năng lực trao đổi ngang hàng với Tư tế Husani Vee, chắc chắn cũng phải tiến đến ngưỡng của thần. Chỉ là y không thể ngờ, thế lực ấy hiện giờ đang trở thành một thể thống nhất với Jungkook.

Taehyung gắng ngẩng đầu lên, cố nhấn giọng thật rõ:

- Ngày nào tôi chưa có hậu thế, thì các người sẽ không để tôi chết, đúng không?

Chỉ một mình Jungkook ở đây, nhưng Taehyung lại gọi "các người", bởi y biết, Jungkook hiện tại chỉ là thực thể của tất cả Tội hồn trong Kim tự tháp này, là đại diện cho sức mạnh của con rắn khổng lồ đang trốn trong bóng tối kia.

Sở dĩ Kim thượng dùng cách cực đoan tự tổn thương chính mình vì y đã nhận ra, suốt hành trình từ tầng 1 đến đây, Kim tự tháp luôn dùng mọi cách để y tránh xa đoàn khảo cổ. Jungkook cũng tham gia vào âm mưu ấy, muốn đẩy y ra xa đoàn. Khi Taehyung cứu họ, trái tim sẽ bị quặn đau. Y cũng không thể chạm vào thanh giáo của thần Seth, là vật có khả năng ngăn cản Tội hồn giết người. Rõ ràng với sức mạnh nghịch thiên đang có, con rắn kia hoàn toàn có thể giết chết Kim thượng, đâu cần dùng nhiều cách phức tạp để tách y ra khỏi đoàn?

Chỉ có 1 lý do, là nó cần trái tim đang sống của y.

Taehyung chưa có hậu thế, nên chưa thể dâng tim. Nếu y chết, vòng tuần hoàn moi tim của gia tộc họ Kim sẽ chấm dứt. Nên khi y dùng mạng sống của mình ra đe dọa, mọi hành động tàn sát của Tội hồn phải ngừng trệ lại.

Bao năm ngự trị nắm quyền sinh sát, hôm nay lại bị chính con mồi của mình uy hiếp đe dọa, con rắn quỷ dĩ nhiên không kịp trở tay, bị đánh đến không thể tụ thành hình hài, tan biến trong phút chốc.

Jungkook vẫn không trả lời, bóng rắn khổng lồ phía sau cậu đã bắt đầu tìm về mờ ảo, lập lòe chiếc lưỡi đỏ, không có động tĩnh gì.

Sự im lặng đó khiến Taehyung không đoán biết được bước đi tiếp theo của Tội hồn này. Y trầm ngâm một chút, quyết định gọi ra một cái tên:

- Là anh đã thức tỉnh, đúng không... Kazemde Jung?

Hai mắt Jungkook lập tức mở trừng lên, thấy rõ động thái ngỡ ngàng.

Taehyung chờ đợi, người trước mặt vẫn sững sờ bất động, y cố gọi thêm lần nữa, rõ ràng hơn:

- Đúng là anh, phải không?... Kookie?

Ngay khi 2 tiếng "Kookie" thốt ra, vang lên khe khẽ trong không gian vắng lặng, cơ thể Jungkook run bật lên, đầu lắc không ngừng.

- ... Im đi!!

Khó khăn vật vã một lúc Jungkook mới thốt ra 2 từ không rõ ràng. Sau đó lại bắt đầu ôm đầu cuồng loạn:

- Im đi!! Đừng gọi ta! Đừng có kêu tên ta!!!!

Quyền năng xung quanh Kookie bạo động lên, Taehyung lo lắng anh ta lại bị kích động mất kiểm soát. Nhưng nếu kí ức của Kookie thức tỉnh, chắc chắn có thể nói chuyện được với anh ta, còn hơn là đối diện với kẻ điên hiện giờ. Vì vậy, Taehyung nhấn giọng rõ ràng hơn:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now