Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng

14.7K 1.2K 684
                                    

.
Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah, Bao

...//...

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. JungKook nhìn thấy tên người gọi, hơi giật mình, có chút chần chừ rồi mới bắt máy. Không đợi cậu "alô" trước, người kia đã lên tiếng:

- JungKook, đến Alexandria mà không thèm gọi cho tôi? Vào Onuris công tác cũng không thông báo cho tôi? Cậu quả thật xem tôi là người bạn tốt.

Nghe giọng nói quen thuộc có phần oán trách, JungKook bối rối không biết trả lời thế nào, ái ngại đáp:

- Anh SeoJoon, thật xin lỗi. Có rất nhiều chuyện xảy ra thời gian gần đây, cuốn tôi từng vòng từng vòng, không kịp suy nghĩ đến việc gọi cho anh...

Người kia liền ngắt ngang lời cậu:

- JungKook lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần tôi nữa. Tôi thật đau lòng.

JungKook rất khẩn trương, vội nói:

- Tôi sao có thể khiến anh SeoJoon đau lòng. Vậy đi, chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau, tôi sẽ giải thích với anh, được không?

Bên kia bật cười ra tiếng, nói:

- Sắp xếp khi nào? Đã như vậy thì cậu nên tới gặp tôi ngay mới phải. Không nói nhiều nữa, tôi chờ ở Câu lạc bộ BH, cậu biết đường đến chứ? Cứ gọi taxi, tôi trả phí cho cậu.

Xong cúp máy.

JungKook nhìn điện thoại chỉ còn lại âm thanh tít tít vô cảm, khổ sở thở dài một cái. Không phải cậu quên việc nhắn tin cho Park SeoJoon, mà cậu nghĩ chỉ đến Alexandria một buổi gặp Kim thượng bàn việc thôi, không ngờ sự việc kéo dài đến hôm nay, còn vô tình được cộng tác cùng Onuris. Trước nay chuyện lớn chuyện nhỏ gì, JungKook đều nhờ Park SeoJoon trợ giúp, thời điểm khó khăn nhất của cậu cũng chỉ có Park SeoJoon ở cạnh bên. Vì vậy trong lòng JungKook, Park SeoJoon là người vô cùng đặc biệt, vừa là ân nhân, vừa là tri kỷ.

JungKook liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Từ đây đến Câu lạc bộ BH cũng không gần, cả đi cả về, còn trò chuyện giao lưu, cơ bản phải gần 12h khuya mới có thể quay lại biệt thự.

JungKook cắn nhẹ vào môi, cậu không thể từ chối Park SeoJoon, nên đành khó xử mở lời với TaeHyung:

- Kim thượng, tôi đi ra ngoài một chút, được không? - Dù sao cũng là ở nhờ, muốn đi đâu phải thông báo một tiếng.

Sắc mặt TaeHyung vừa lạnh vừa đen: - Ai vừa gọi cho cậu?

JungKook giải thích:

- Là bạn từ thời đại học, là... coi như là ân nhân của tôi đi. Tôi đến Alexandria lâu như vậy cũng chưa liên lạc gì với anh ta, đúng là không tốt lắm. Tôi đi một chút, trước 12h sẽ về.

TaeHyung chợt hỏi:

- Là Park SeoJoon, Viện trưởng Viện pháp chứng khảo cổ của Onuris?

JungKook rất bất ngờ, sao TaeHyung lại biết? Rồi cậu chợt nhớ lúc nãy có gọi tên SeoJoon.

TaeHyung cực kỳ lạnh nhạt:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now