Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân

15.2K 1.3K 1.5K
                                    




.

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook cảm thấy bản thân ngồi ăn ngon, để con mèo đói meo chờ ăn thì chính là ngược đãi động vật. Cho nên lúc nào cậu và mèo cũng ăn cùng một lúc. Với hành động này, JungKook đã xác thực hoàn toàn suy nghĩ của Kim thượng về cậu: luôn nhẫn nhịn để dĩ hòa vi quý, nhưng sau đó vẫn luôn phản kháng làm theo ý mình.

Bữa cơm tối của hai người vẫn diễn ra trong im lặng. Ngoài bàn luận về Kim tự tháp, họ chưa từng trò chuyện về chủ đề nào khác, thật sự chỉ nói việc công, không nói việc tư. TaeHyung đã quen sống cô độc, JungKook thì cảm thấy người kia không ưa thích mình lắm, nên sẽ không chủ động làm thân. Cơ bản cậu nghĩ rằng, giải quyết xong lời nguyền, cậu và Kim thượng sẽ đường ai nấy đi.

Vì thế sau bữa cơm, JungKook rất thành thật quay lại gian phòng kia, tìm hiểu thêm một chút thông tin mà Kim TaeHoon ghi chú về Thung lũng các vị vua. Đến khuya thì trở về phòng, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Cuối cùng là ôm Kkanji rơi vào giấc ngủ.

JungKook không biết ở phòng cạnh bên, có một người không thể ngủ được. Y ngồi trầm ngâm trên giường, mắt hờ hững nhìn vào xấp hình trên tay. Từng tấm từng tấm được y lật qua, tất cả đều là hình ảnh các Viện khảo cổ chụp trong chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis gửi về. Đáng chú ý chính là, những tấm nào có dính hình JungKook, y mới xem.

Cứ sau khi xem một hai tấm, TaeHyung lại để riêng một tấm sang bên cạnh. Chọn lọc hết xấp hình xong, thì chỗ để mấy tấm lựa riêng đã cao lên một đoạn.

Tất cả đều là ảnh JungKook nhìn trộm y.

Quả thật, cứ mỗi khi hai người vô tình rơi vào cùng khung hình, y như rằng là lúc JungKook đang âm thầm quan sát Kim thượng.

TaeHyung dùng ngón tay xoa nhẹ gương mặt JungKook, dù ánh sáng không đủ, dù đôi khi bị lóa đèn pin, hình ảnh của cậu vẫn đẹp hoàn hảo.

Trong tất cả những người Kim thượng đã gặp qua, JungKook chính là người y thấy thu hút nhất, khiến y xúc động nhất.

Nhưng y không nhung nhớ một JungKook với đường nét hoàn mỹ. Y nhớ một JungKook chia đôi hộp cơm với y, chia đôi bình trà với y, lén lút nắm tay y từ phía sau, rụt rè đưa ra yêu cầu: ba bữa cơm của anh, tôi lo được. Và một JungKook chân thành đề nghị: để tôi giúp anh.

TaeHyung xếp lại xấp hình, để vào tủ. Nhìn ánh trăng sáng rực treo trên cửa sổ, môi y bất giác khẽ động, mím lại chặt hơn. Cái đụng chạm ngây ngốc đó, JungKook gọi là hôn? Kim thượng chưa từng hôn, cũng chưa từng yêu, nên không biết. Nhưng nếu gọi ra ba từ "hôn JungKook", y tin rằng cảm xúc lẫn hành động của mình sẽ mạnh mẽ và khát cầu hơn thế.

Ngẩng nhìn bầu trời tối đen như mực, ở phía xa lại lóe sáng một vầng trăng. Bóng đêm tôn lên vẻ đẹp đẽ của ánh trăng, ánh trăng khiến màn đêm thôi không u ám...

TaeHyung đột nhiên cảm thấy chờ mong lạ kỳ. Có phải chăng y đã tìm được bạn đồng hành? Có phải chăng người chân thành quan tâm đến y, đã xuất hiện...

.

.

Dù trong đêm hai người ở hai thế giới, nhưng buổi sáng, họ vẫn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nói lời nào mà dùng xong điểm tâm. Tài xế của Onuris đã đến từ sớm, đưa cả hai ra sân bay.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now