Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo

15.3K 1.2K 1.6K
                                    

.

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...

JungKook nhìn cảnh tượng này thì thầm oán trách. Thanh thế của Oniris quả không tầm thường, chính là bậc vương giả trong ngành khảo cổ. Cớ gì lần trước JungKook và Kim thượng muốn vào đây phải mua vé? Còn mua bằng khoản tiền eo hẹp của cậu nữa. Nghĩ tới thật quá đau lòng.

Dù thế gian có đổ sập xuống JungKook cũng chẳng ngờ đến chuyến đi kia là do Kim thượng muốn vun đắp tình cảm với cậu. Nhưng dù muốn dù không, chuyến đi cũng đã có thành quả. Ít nhất cậu và TaeHyung thật sự xác định thử tìm hiểu nhau sau khi quay trở về từ Luxor này.

Trưởng Ban quản lý sắp xếp hai chiếc xe luân chuyển được xem là êm ái và trang trọng nhất cho đoàn. JungKook, TaeHyung, Park SeoJoon và hai người trợ lý ngồi trên chiếc đầu tiên. Có lẽ do sự chuẩn bị quá chu đáo, chiếc xe điện chạy êm ru như lướt gió. Có điều, giữa trời đêm ngồi vi vu đón gió lạnh, xung quanh không phát ra tiếng động nào thì cũng thật rùng mình. Trông về dãy núi phía xa, JungKook có cảm giác rợn người lành lạnh. Từng làn gió thổi luồn qua khe đá, giữa chốn mênh mông của sa mạc tạo nên tiếng u u vất vưởng, cứ như trong màn đêm đang giam giữ một thứ gì đó không định hình, đang bức bối muốn xé toạc không gian để chui ra ngoài.

- Ban đêm ở đây rất có cảm giác của nơi chôn cất người chết nhỉ?

JungKook nhỏ giọng thì thầm với TaeHyung. Rõ ràng so với ban ngày rộn ràng như lễ hội, thật không tưởng tượng được lúc bóng đêm đổ xuống lại lạnh lẽo như chốn âm ti.

TaeHyung nói:

- Bình thường sẽ không như vậy. Hiện các quyền năng bảo hộ đã bị Onuris tháo bỏ để chuyến khảo sát có kết quả chân thực, nên em mới cảm nhận được khí lạnh của những quyền năng từ Tử thư còn sót lại. Ngay lúc này nếu có bọ cạp hay rắn rết bò ra cũng không lạ đâu.

JungKook lập tức dè chừng, ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Rắn, rết không thể dọa JungKook, nhưng bọ cạp thì quả thật sẽ mãi ám ảnh cậu, có lẽ, nỗi sợ ấy sẽ theo cậu đến cuối cuộc đời.

Park SeoJoon ngồi đối diện, nghe được cuộc đối thoại nho nhỏ của hai người, hừ một tiếng:

- JungKook, cậu sợ hãi những quyền năng huyền bí ấy thì càng không thích hợp công tác ở Viện nghiên cứu. Viện pháp chứng của tôi mới là nơi an toàn nhất cho cậu.

TaeHyung liếc mắt qua rồi khinh thường xoay mặt đi, không đối đáp.

JungKook đành cười ngượng:

- Đợi đến khi tôi chịu không nổi sự khắc nghiệt ở bên này, mới đến cầu cạnh Viện pháp chứng vậy.

Park SeoJoon nói: - Anh vẫn luôn chờ cậu.

TaeHyung liền xoay mạnh đầu qua, ném cái nhìn lạnh đến sống lưng sang Park SeoJoon. Park SeoJoon không chút e dè, còn nhướn mày thách thức. Hai Viện trưởng mặt nặng mày nhẹ với nhau, xung quanh đầy mùi thuốc súng.

JungKook cảm thấy thật đau đầu. Cậu không thể tin được có một ngày mình lại rơi vào chuyện tình tay ba phức tạp, lại là giữa 3 người đàn ông với nhau. Tiếp tục như vậy không biết chuyến khảo sát này sẽ đi về đâu, trước mắt rõ ràng nhìn thấy hai Viện này không hề muốn yên bình hợp tác.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now