Chương 60: Xác bọ hung khô (1)

13K 1.2K 925
                                    




.

Tác giả: Bòn

..//..

Câu hỏi bất ngờ, JungKook cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu không biết vì sao lúc đó tâm thức phản kháng dữ dội như vậy. Hoàn toàn chối bỏ mệnh lệnh của người áo trắng.

TaeHyung dẫn dắt:

- Em vốn muốn bái lạy ông ta, nhưng có thứ gì đó ngăn em lại, và thay em trả lời, kiên quyết nói "Không"?

JungKook chưa thể xác định rõ nên không đưa ra lời hồi đáp chắc chắn cho TaeHyung. Cậu mơ hồ nói:

- Không hẳn là thay em trả lời. Không hẳn là em bị điều khiển...

TaeHyung nâng JungKook dậy, chỉnh lại áo choàng ngay ngắn cho cậu, nhẹ giọng kết luận:

- Vua Tut không cảnh báo em, ông ta cảnh báo thế lực theo sau em.

Ngay từ lần đầu bước chân vào Kim tự tháp Ramsis, TaeHyung đã cảm giác được ma lực vô hình luôn theo sát JungKook. Càng về sau, mỗi lúc đặt chân vào lăng mộ thì sự bức áp ấy càng hiện ra rõ ràng. TaeHyung từng cho rằng đó là thế lực chống đối Kookie, rồi y lại mông lung phỏng đoán đó chính là quyền năng tái sinh của Kookie, nhưng lúc này, y chẳng thể lý giải nổi đó là gì nữa. Chỉ có một điều chắn chắn, JungKook có một liên kết vô hình với thế giới Ai Cập cổ, đó cũng là nguyên do cậu ấy có thể dễ dàng ghi nhớ mọi thứ liên quan đến nền văn minh ngàn năm này.

Nghe qua kết luận của Kim thượng, cả JungKook và Park SeoJoon đều bất ngờ.

- Thế lực theo sau JungKook? - Park SeoJoon thắc mắc.

TaeHyung nhìn Park SeoJoon, lạnh giọng:

- Không rảnh giải thích nhiều với anh.

JungKook liền xua tay:

- Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng tại đây hay vẫn tiếp tục?

TaeHyung không chút do dự, khẳng định:

- Tiếp tục. Cả tôi và em đều không có nhiều thời gian để trì hoãn cuộc tìm kiếm này.

JungKook gật đầu: - Em cũng nghĩ như vậy.

Park SeoJoon hoàn toàn đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, không ai hỏi ý kiến anh ta. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng anh ta là người kiên trì, đã có thể im lặng ở cạnh JungKook mười năm, anh ta tin bản thân vẫn có thể âm thầm ở cạnh cậu thêm mười năm nữa. Trực giác mạnh mẽ của Park SeoJoon cho rằng JungKook hoàn toàn không phù hợp với TaeHyung.

Nếu Kim thượng có thế mạnh biết nhiều bí mật với JungKook, thì Park SeoJoon cũng có con bài riêng của mình. Càng muốn để anh ta bên lề, anh ta càng phải chen vào cho bằng được.

- Vậy hai người muốn tiếp tục như thế nào? - Park SeoJoon hỏi - JungKook sẽ lại nhìn chăm chăm vào vách tường, còn Kim thượng thì đứng từ xa quan sát?

TaeHyung điềm tĩnh đáp:

- Để JungKook quan sát, em ấy có năng lực nhìn ra vấn đề then chốt.

JungKook lập tức liếc nhìn Kim thượng, cậu từ khi nào có năng lực nhìn ra vấn đề then chốt? Ngoài việc có vài mối liên hệ chẳng rõ ràng với Kookie, JungKook không cảm thấy bản thân là người giỏi giang trong ngành khảo cổ, hơn nữa, Kim thượng chưa bao giờ tỏ ý đánh giá cao cậu đến như vậy. Nhưng trước mặt Park SeoJoon, JungKook không muốn phản bác lời của TaeHyung, y dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của cậu.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now