Chương 55: Khống chế

12.9K 1.3K 1.4K
                                    

Chú ý:

- Đây là câu chuyện không có thật, do Bòn tưởng tượng ra. TaeHyung và JungKook là hai nhân vật trùng tên với 2 anh ca sĩ đẹp trai nào đó ~ Chứ không phải là họ! Nhá ~

...//....

JungKook lắc đầu:

- Nguyên do gì mà đến khi Kookie bị chôn sống y vẫn không cứu được Kookie?

- Tư tế chỉ có một mình, Công chúa có cả Ai Cập. Huống chi, sự thật đằng sau Công chúa chưa chắc y đã nhận ra. Chúng ta không nghe được lời giải thích của y, nên không thể hiểu theo một chiều. Đừng vội vàng oán trách Tư tế, hửm?

JungKook nằm trong vòng tay TaeHyung, nghe chất giọng trầm ổn của y, chất giọng luôn có chiều hướng của quả quyết và mệnh lệnh, lại khiến cậu tĩnh tâm đi nhiều. Sự phẫn uất vô cớ trong lòng được xoa dịu, cậu thở nhẹ một hơi, sầu muộn:

- Em không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy. Trong đầu luôn oán trách vì đâu Tư tế Vee không xuất hiện kịp thời. Nếu y có mặt, Kookie đã không chết.

TaeHyung nói:

- Em nghĩ binh lính Ai Cập là bù nhìn ư? Nếu Tư tế có mặt, biết đâu cả y và Kookie đều chết. Công chúa vốn không hiền lành như những gì cô ta thể hiện. Được rồi, có lẽ do em quá căng thẳng, bây giờ hãy ngủ một chút.

JungKook cũng cảm thấy bản thân bực bội phi lý, cậu nghe theo TaeHyung, nên ngủ một giấc lấy lại tinh thần, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ được suy nghĩ thấu đáo hơn.

Trước khi chợp mắt, cậu đề nghị:

- Dù sao cũng đang ở Cairo, chúng ta ghé qua phòng trọ của em một chút, em muốn lấy vài món đồ.

TaeHyung gật đầu, điều chỉnh tư thế cho JungKook dựa vào vai mình thoải mái nhất, rồi vỗ nhẹ tay vào má cậu, ý bảo cậu an tâm ngủ đi.

JungKook được người yêu ân cần săn sóc, miệng âm thầm trộm cười. Cuối cùng cậu cũng đấu tranh được cho vị trí của mình trong lòng Kim thượng. Y chấp nhận đổi xưng hô, chứng tỏ lời nói của cậu có trọng lượng. Dù rằng y chỉ đổi một nửa, nhưng không sao, nửa còn lại cậu sẽ lựa thời cơ đấu tranh tiếp.

Thế nhưng dù muốn buông lơi hết mọi thứ chìm vào giấc ngủ, JungKook chỉ ngủ được chập chờn, vài hình ảnh vô nghĩa cứ lượn quanh. Trong mơ, Kookie không thôi uất ức thống khổ, Ramsis tự đọa đày trong day dứt, Công chúa đắc ý với nụ cười giả tạo. Nước mắt đau thương, núi lửa hạn hán, chiến tranh lưu đày, mọi thứ đều nhảy loạn không trật tự, khiến đầu JungKook choáng váng, nặng như búa bổ.

Khi xe dừng trước cửa phòng trọ, JungKook mệt mỏi xoa xoa mắt, sau khi ngủ dậy càng mệt hơn.

Cậu đã ký hợp đồng ở trọ 2 năm, bây giờ chuyển công tác vẫn còn NamJoon lưu lại, mặc dù anh ta thường hay bỏ trống phòng để đến ở cùng SeokJin.

Bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, JungKook cảm giác thời gian đã qua lâu lắm rồi. Không nghĩ chỉ đi một chuyến bàn công việc, lại chính thức rời xa luôn nơi này.

JungKook đến gian phòng ngủ, lục tìm chiếc ba lô dự phòng, rồi soạn ra những vật dụng cần phải mang đi.

Kim thượng cao sang lần đầu bước vào căn phòng nhỏ của bình dân, đơn sơ chật chội, lại đến hai người ở, đôi mày của y bất giác nhíu lại, mường tượng ra sự bất tiện khi sống chung. Y nhìn thấy JungKook mở tủ quần áo, soạn ra mấy bộ mà cậu thích, liền khó chịu nói:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt