Chương 114: Con đường tự do

4.8K 640 193
                                    

~ Tác giả: Bòn ~

..//..

- Ngươi là ai?

Kookie bật ra câu hỏi, chất giọng nhẹ nhàng mang theo tâm trạng hoang mang, lại có chút thiết tha gần gũi.

Taehyung nhìn Kookie dùng nét mặt hòa nhã vô cùng quen thuộc của Jungkook đặt câu hỏi kia với mình, cảm giác như thế giới sụp đổ một lần nữa vậy.

Sau khi thức tỉnh, Kookie luôn trong tâm trạng cuồng quẫn, hoàn toàn khác biệt với Jungkook. Hiện anh ta đã được tĩnh tâm, trở lại là một Kookie thiện lương ngày xưa, thì sự trùng hợp về tính cách ấy như dung hòa cả hai làm một. Mà Kim thượng với Jungkook từng đầu ấp tay gối, từng hẹn thề sánh đôi, bây giờ thân xác cậu còn đây, đôi môi lại thốt ra lời "ngươi là ai".

Taehyung bị tình cảm vương vấn đến không biết trả lời thế nào, Kookie đã hỏi tiếp:

- Ngươi biết rất rõ mọi chuyện của Tư tế Vee? Ngươi... có liên quan gì đến ngài ấy?

Tất nhiên Kookie sẽ chẳng mong câu hồi đáp Kim thượng là hậu nhân của Tư tế Vee, nhưng anh ta vẫn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Giống đến thế kia, trùng hợp nhiều thứ đến thế kia, không muốn thừa nhận cũng không được.

Taehyung thản nhiên đáp:

- Tôi thuộc gia tộc bị Tư tế Vee nguyền rủa.

Kookie vô cùng bất ngờ, mở trừng mắt ngây ngẩn một chốc.

- Ngài ấy... Ngài ấy sao có thể nguyền rủa cả gia tộc người khác?

Giọng Kookie bối rối hoài nghi. Trong lòng anh ta, Tư tế Vee là tín ngưỡng thần thánh đáng được tôn thờ nhất. Mọi thứ của ngài đều thanh khiết không chút bụi trần. Ngài sẽ không đối xử tàn nhẫn với bất kì ai.

- Vì cứu anh, cái gì Tư tế cũng có thể làm.

Taehyung thẳng thắn phơi bày sự thật. Y không phải người biết dùng từ hoa mỹ, lại càng không thể nói lời tốt đẹp với người hại cả gia tộc mình phải moi tim.

Nhưng lời này của Kim thượng lại đánh mạnh vào tâm trí của Kookie.

Anh ta lặng im thật lâu, hai bàn tay từ từ siết chặt. Khi cảm xúc không thể kìm nén nữa, sức lực cũng gia tăng trong vô thức, móng tay tự lúc nào đã cắm chặt vào da thịt.

Taehyung cảm nhận được sự thống khổ trong lòng Kookie, mày y khẽ nhíu, quyết định bước đến gần hơn, nâng tay cầm lấy bàn tay của Kookie.

Kookie lay động muốn giật tay lại, Taehyung càng dùng sức giữ chặt.

Từ từ, y gỡ từng ngón tay của Kookie thả lỏng ra. Giọng thật khẽ:

- Đừng làm tổn thương cơ thể này.

Cả hai người họ đều đang xót xa cho riêng mối tình trắc trở của mình, sự đau đớn nào cũng là cách biệt âm dương, cũng là yêu mà không thể nào tìm thấy nhau được nữa.

Kookie nhìn vào lòng bàn tay bị ghim đỏ 4 vết sâu, máu ứ đọng từng giọt tròn, óng ánh sắc nước như giọt lệ đang lặng lẽ trôi dài trên gò má anh ta.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang