Chương 47: Cách chơi cờ

14.1K 1.3K 893
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung liếc mắt qua, ý muốn hỏi là kỷ niệm gì. JungKook lại cứng miệng không dám nói là khi cậu vừa đến Ai Cập có chút khó khăn, Park SeoJoon cho cậu mượn tiền mua chiếc điện thoại này. Dù rằng sau đó cậu đã trả dứt nợ, nhưng vẫn là kỷ niệm.

- Thay cái mới cũng được. Nhưng cái cũ đừng vứt. - JungKook yếu ớt đề nghị.

TaeHyung không nói gì, dứt khoát thay sim, chuyển số điện thoại qua điện thoại mới cho JungKook, nói:

- Cậu có thể giữ lại điện thoại cũ, nhưng tuyệt đối không lấy ra ngắm, càng không được giấu như báu vật.

JungKook gật gật đầu, trong suy nghĩ lại cho rằng yêu cầu này quá vô lý, cậu sẽ không tuân theo. Có điều, cơ bản cậu không tương tư Park SeoJoon đến mức đem chiếc điện thoại anh ta cho mượn tiền để mua ra ngắm.

JungKook được tân trang từ đầu đến chân, thấy bản thân mình cũng trở nên cao cấp hẳn. Cậu vô tư nhận những món quà này, bởi thứ nhất, cậu không đòi, là Kim thượng tự mua, mà với Kim thượng thì số tiền ấy chỉ như cỏ mà thôi. Thứ hai, cậu không quan trọng những thứ này, mới cũ đều dùng được, cao cấp hay rẻ tiền cũng đều dùng được. Kim thượng thích cậu đổi, cậu sẽ đổi. Đổi vì để vui lòng người cậu thích, không phải vì cá nhân của cậu.

Cả ngày hôm đó, hai người gần như quấn lấy nhau chẳng rời. Cùng nhau xếp đồ mới của JungKook vào tủ quần áo của TaeHyung, cùng nhau nấu bữa trưa đơn giản với những nguyên liệu còn sót lại. Cùng nhau dùng cơm, chuyện trò, và thỉnh thoảng sẽ ôm nhau một cái, không chút che giấu sự yêu thương.

Có lẽ bức tường vô hình giữa hai người đã chính thức được cởi bỏ, họ thấu hiểu tình cảm của nhau, cũng lo sợ sẽ vụt mất nhau. Bởi sau lưng Kim thượng là loài ác quỷ không thể định hình, rình rập trái tim của y, sau lưng JungKook là thế lực ma quái muốn cắn nuốt thể xác của cậu. Thứ mà họ đang chiến đấu chẳng ai gọi tên được, mà chính bản thân họ cũng không biết đó là thứ gì. Cho nên, vừa là đồng ngộ tương liên, vừa là ái tình đầu tiên, mọi thứ đều ngọt ngào và trân quý.

Dù vậy, có thể trốn đến Văn phòng, tuyệt nhiên không thể trốn việc. Ngay phòng khách, JungKook để một chồng báo cáo của Kim TaeHoon trên bàn, TaeHyung ngồi trên salon, còn cậu thì ngồi trọn trong lòng y, mỗi người xem một bản báo cáo, không ai nói với ai tiếng nào.

Thỉnh thoảng TaeHyung sẽ vòng tay kéo JungKook sát vào ngực y, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. JungKook có lúc sẽ làm ngơ, có lúc sẽ xoay đầu đáp lại nụ hôn. Hôn đến là ghiền, hôn đến say sưa rồi mới buông nhau ra, tiếp tục đọc báo cáo.

Gần gũi như vậy, JungKook phát hiện ra cậu rất thích nghịch tóc của Kim thượng. Tóc y xoăn dài, rất mượt. Thông thường y sẽ buộc gọn lại phía sau, một vài sợi tóc không chịu yên vị, buông lơi phía trước, trông lãng tử vô cùng. JungKook ngồi dựa hẳn vào ngực TaeHyung, nên chỉ cần ngã người một chút là có thể đưa tay mân mê được vài sợi tóc ấy, cậu xoắn xoắn nó vào ngón tay, chơi đến là vui vẻ. Đến khi đọc mệt, cậu sẽ nằm hẳn lên người y, cứ thế lim dim ngủ.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now