Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc

17.1K 1.3K 1.9K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.  Mọi điểm đăng khác đều là cướp bóc >.<

.

.

.

Mặt trời lên cao. Ánh sáng gắt gỏng thiêu đốt vùng đất sa mạc khô cằn, không chút lưu tình nhấn xuống từng tia lửa nóng, những kẻ bơ vơ không chốn nương tựa chẳng biết trốn về đâu.

Đánh một vòng thật lớn theo thời gian trôi, quả cầu lửa hạ dần nắng hoàng hôn, nhường lại từng cơn gió chiều hà khắc, cuốn lên lốc cát bụi mờ.

Cuối cùng chìm khuất vào màn đêm.

Ánh trăng quạnh hiu lấp ló phía sau làn mây, rọi bóng nhạt nhòa.

JungKook không ăn không uống cả một ngày, ngồi mãi trước cổng. Cửa đã không còn khóa, nhưng TaeHyung vẫn ở trong biệt thự.

Đêm lạnh dần, JungKook mệt lả người, cơ thể bị mất nước trầm trọng do phơi nắng quá lâu, lại chịu gió chiều muộn buốt giá. Đói khát khiến tâm trí cậu nhiều lần phát sinh ảo giác.

JungKook quyết định không thể chờ tiếp nữa, cậu phải vào trong xem xét.

Khi đứng dậy, đầu óc liền quay cuồng, JungKook chỉ có thể lê từng bước nhỏ. Cậu không dám trực diện bước vào biệt thự khi chưa nắm được tình hình. Trước tiên là vòng qua khuôn viên, từ cửa sổ có thể nhìn vào bên trong.

Gian biệt thự chìm trong màn đêm tịch mịch, không ai mở đèn. JungKook nghiêng người nhìn qua khe rèm cửa, thấy được khung cảnh mờ ảo chỗ đặt sô pha, vì trời quá tối không xác định được gì.

Cậu kiên nhẫn đi một vòng quanh biệt thự, cửa sổ phía bên này rèm cửa kéo rộng hơn, cũng đón được chút ánh sáng từ phòng của Kim thượng mà ban sáng chưa tắt đèn. JungKook cố gắng nhìn vào, chỉ thấy gian phòng khách không một bóng người.

TaeHyung có còn bị điều khiển không? Sao không ra ngoài đến bệnh viện? Nếu y đã tỉnh sao không tìm cậu?

JungKook đi đến cửa chính, mở cửa thật nhẹ rồi ló đầu vào. Cậu muốn cất giọng gọi nhưng không dám, sợ âm thanh đánh động thứ gì đó không hay. Cậu cẩn thận quan sát một lúc, vừa cảnh giác vừa với tay tìm công tắc mở đèn.

Ánh sáng chiếu rõ một gian phòng khách im lìm lạnh lẽo. Kim thượng bị điều khiển giống như tử thần ẩn nấp trong bóng tối, JungKook không chắc việc đi tìm y lúc này có sáng suốt hay không. Thế nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy y, lo lắng cho vết thương của y.

JungKook nhấc chân thật nhẹ, từ từ bước qua góc khuất của sô–pha, nơi TaeHyung đổ gục xuống ban sáng. Không có ai cả. Như vậy sau khi cậu chạy đi, Kim thượng cũng rời khỏi.

Ngay cả Kkanji cũng không thấy đâu.

Cảm giác bồn chồn lo lắng bủa vây, JungKook gần như là rón rén tìm khắp biệt thự. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tư liệu, đều không thấy TaeHyung. Như thể y không còn ở trong biệt thự nữa.

Điều này là không thể, vì biệt thự chỉ có một cổng duy nhất. JungKook ngồi bên ngoài chắc chắn sẽ nhìn thấy nếu y rời đi.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now