Chương 31: Người phụ nữ ấy

13.1K 1.4K 1.2K
                                    

.

.

.

Đây là Kim thượng:

Đã đủ lạnh chưa bà con? 

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Đã đủ lạnh chưa bà con? 

Một người lạnh tanh, khó gần, còn có địa vị cao ngút mà tỏ ra chán ghét bạn, bạn có mặt dày đeo theo người ta được không? :( Jeon thỏ nhờ cái vẻ ngây thơ không thèm quan tâm Kim thượng mặt lạnh mới đeo bám được y a ~

Tác giả: Bòn

..//..

Dù lạ chỗ, JungKook vẫn ngủ rất ngon. Kkanji nằm bên cạnh cậu, rất thoải mái phơi cái bụng tròn trên nệm, chổng bốn cái chân lên trời, ngủ đến say sưa. Đến khi báo thức réo lên inh ỏi, nó cũng không tỉnh dậy.

JungKook có thói quen rời giường rất sớm. Do tối qua đã hứa ngày lo ba bữa cơm cho ai đó, nên cậu mới cẩn thận để báo thức.

Đi vào bếp, tìm kiếm thực phẩm trữ sẵn chuẩn bị cho bữa sáng. JungKook phát hiện phần cháo gà hôm qua để lại bỗng biến đâu mất. Cậu loay hoay nhìn quanh, lại thấy chiếc nồi nhỏ cậu dùng đựng cháo được rửa sạch úp trên giá.

Vậy là hôm qua sau khi cậu về phòng, TaeHyung có xuống bếp? Cái vị công tử thế gia này, lúc hỏi đã ăn gì chưa thì chẳng thèm đáp. Rốt cuộc quái đản vẫn chính là quái đản.

JungKook xắn tay áo lên, bắt đầu nấu món mì xương hầm. Dù đã ở Ai Cập hai năm, cậu vẫn không học nấu được món ăn Ai Cập nào, luôn luôn trung thành với thực đơn mang hương vị quê nhà.

Rây rây bột mì, đập trứng, cán bột, cắt sợi... Khi nồi xương hầm tỏa ra hương vị, Kkanji cũng chạy vào bếp, quấn dưới chân JungKook. Cậu đi qua đi lại, nó cũng đi lại đi qua, thỉnh thoảng kêu meo meo đòi sự chú ý. Những âm thanh tạo ra từ khu bếp không lớn có cảm giác sống động rộn ràng.

JungKook nêm nếm xong, sắp xếp rau ra đĩa, xoay người để lên bàn, bấy giờ mới giật mình nhận ra TaeHyung đang đứng ngay góc cửa, lặng yên quan sát cậu tự lúc nào.

JungKook mỉm cười tự nhiên, hỏi:

- Dậy rồi? Muốn ăn sáng liền không, cũng vừa nấu xong.

TaeHyung đi đến, ngồi vào bàn. JungKook liền đưa đến trước mặt y một tô mì xương hầm nóng hổi. TaeHyung nhìn tô mì một hồi mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

JungKook không vội ăn, ôm Kkanji đến góc bếp, đổ ra thức ăn riêng cho mèo. Vừa nhìn cục cưng ăn, vừa nghịch phá cái đầu tròn vo của nó.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Onde histórias criam vida. Descubra agora