Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)

13.5K 1.4K 1.9K
                                    

Tác giả: Bòn

../..

JungKook ngưng mắt nhìn sâu vào TaeHyung, y ôn tồn nói tiếp:

- Chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có con tim đặt đúng người hay không mà thôi.

JungKook khẽ mỉm cười. Mọi chuyện phức tạp qua cách nhìn đơn thuần về tình cảm của TaeHyung lại trở nên thật nhẹ nhàng. Vốn dĩ cậu chọn lựa ai, người còn lại cũng sẽ đau buồn. Thay vì thương cảm cho người đó, cứ mạnh dạn hướng về nơi mình cảm thấy hạnh phúc.

TaeHyung nắm tay JungKook, kéo cậu đứng dậy. Nhìn áo sơ mi bị xé rách còn khoác hờ hững trên người cậu, tay y nhẹ nhàng kéo hai vạt áo lại, nhỏ giọng nói:

- Về phòng.

JungKook gật đầu, cả hai đều không vui nhưng vẫn tay nắm tay như vậy đi lên lầu. Đến phòng JungKook, cậu muốn mở cửa bước vào thì lại bị TaeHyung kéo nhanh đi.

- Đến phòng tôi.

JungKook thắc mắc: - Vì sao?

- Phòng cậu chỉ có giường đơn.

Giường đơn thì có vấn đề gì? JungKook càng không hiểu. Ấy, chẳng lẽ Kim thượng mặc định hai người phải ngủ chung với nhau, nên chiếc giường đơn là không thể chứa nổi hai người?

Quả nhiên bước vào phòng TaeHyung, JungKook nhìn thấy chiếc giường kia rộng rãi vô cùng, gấp đôi giường của cậu.

TaeHyung mở tủ, lấy ra cho JungKook bộ đồ ngủ của y, nói:

- Bây giờ ngủ trước, sáng mai suy nghĩ mọi việc thấu đáo rồi hãy trả lời anh ta.

Hơn 12h, đúng là không còn sớm gì nữa. Nhưng mà, tại sao nhất quyết phải ngủ chung, tại sao cậu phải mặc đồ ngủ của TaeHyung?

Thấy JungKook mang nét mặt đầy dấu chấm hỏi, giọng TaeHyung rất thản nhiên:

- Cậu có ý kiến gì?

À, JungKook sẽ không bao giờ nêu ý kiến phản đối với Kim thượng. Vì vậy cậu ngoan ngoãn cầm bộ đồ, đi vào phòng vệ sinh để thay.

TaeHyung còn nhiệt tình bồi thêm: - Cẩn thận vết thương.

JungKook hừ nhẹ một tiếng. Lúc đè cậu trên ghế salon, khóa chặt tứ chi của cậu, sao y không nghĩ đến vết thương?

Khi JungKook trở ra, TaeHyung đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường, trong lòng còn có con mèo mập. Dường như mỗi khi rảnh rỗi y đều chơi đùa cùng Kkanji. Con mèo kia lại biết nịnh bợ vô cùng, lúc nào cũng bày ra vẻ đáng yêu trước mặt y.

Nhìn thấy JungKook, TaeHyung liền kéo chăn lên, lộ ra chỗ trống bên cạnh. Y vỗ vỗ vào đó, nói:

- Cậu đến đây.

Gương mặt không cảm xúc cùng với hành động dứt khoát kia, ai không hiểu hoàn cảnh sẽ tưởng lầm Kim thượng đang muốn gọi cấp dưới đến hỏi tội.

JungKook không xa lạ gì biểu cảm đó. Mà có lẽ cậu là người duy nhất có thể xem nhẹ sự lạnh lùng của y, điềm tĩnh tiếp cận y, rồi cứ như vậy mà âm thầm chiếm lấy phòng riêng của y.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now