Chương 29: Cậu không cần biết!

13.4K 1.4K 1.1K
                                    


JungKook tỉnh dậy khi đôi mắt vẫn còn đẫm nước, trái tim quặn thắt khổ đau, cả người gần như bất lực. Cậu nằm yên thở ra một hơi dài để cân bằng cảm xúc, rồi phát hiện cảm xúc hiện tại quá chân thực.

Cậu giật mình bật người dậy, quan sát xung quanh. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là do cậu nhìn thấy, do chính giác quan của cậu cảm nhận, chứ không phải thông qua Kookie. Sống trong tâm hồn Kookie quá lâu, chịu sự chi phối với bao cảm xúc vui, buồn, khổ sở của anh ta, JungKook gần như quên luôn cảm xúc thật của bản thân mình.

Hiện tại, chính là lúc JungKook cảm thấy đã trở về thực tại.

Nhưng nhìn gian phòng này, cậu càng hoang mang hơn. Hiện là thế kỷ 21, tại sao cậu lại nằm trên một chiếc giường đá? Cả căn phòng cũng được xây dựng bằng đá. Còn cái gì trước mắt cậu kia? Một bức tượng thần Isis bằng đá khổng lồ.

JungKook lo lắng bước xuống giường, trên người cậu vẫn là trang phục cũ lúc bước vào Kim tự tháp Djoser, nhưng đôi chân thì để trần. Trên giường phủ đầy các loại thảo dược kì lạ, thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu. Một vài cánh hoa bị cậu nằm đè cho nát nhừ, nhờ thế mà giờ cả người cậu đều vương mùi hoa.

Gian phòng khá rộng, trần thật cao, được chống đỡ bằng hai hàng cột đá. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ, cột đá là những cây hoa mọc lên từ đất. Vì vậy trên đỉnh cột đá trong các ngôi đền thường được chạm khắc hình hoa văn mềm mại. Và những cột đá ở đây cũng được điêu khắc những đường nét tượng tự như thế. Chẳng lẽ nơi đây là một ngôi đền?

JungKook đi qua hàng cột đá, tới gần bức tượng thần. Cậu chưa từng nhìn thấy tượng thần Isis nào lớn đến vậy. Đôi cánh dang rộng phủ trọn bức tường, đầy vẻ uy nghiêm quyền thế. Xung quanh tượng sắp xếp rất nhiều tế phẩm, như lương thực, đồ uống, hương hoa, đèn và các loại vải lanh.

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác với sảnh thần điện của Tư tế Husani Vee là bao, giống như một mô hình thu nhỏ vậy. Vì thần điện của người Ai Cập cổ có độ cao rộng như cả một khuôn viên.

JungKook càng nhìn càng thấy mơ hồ. Sau khi bị Kookie dẫn dắt vào cuộc sống của anh ta, không phải JungKook cũng bị xuyên qua luôn rồi chứ? Đừng nói với cậu đây là niên đại Ai Cập cổ 2000 năm trước?

Vừa lúc đó, ngay phía dưới bàn tay của thần Isis, một cánh cửa từ từ hé mở.

JungKook không hề nhận ra ở đó có cửa, hơi chút bất ngờ.

Người bước vào khiến cậu càng bất ngờ hơn. Trên hết, chính là được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu không có xuyên qua. Đối diện cậu hiện giờ là gương mặt lạnh tanh vẻ huyền bí, cực kỳ cực kỳ khó gần của Kim TaeHyung.

- Cuối cùng đã tỉnh rồi? - TaeHyung nhìn thấy JungKook ngẩn ngơ nhìn y, liền hỏi một câu lạnh nhạt.

JungKook nhất thời không phản ứng kịp. Bởi đã quá lâu rồi cậu sống trong cảm xúc của Kookie, mà trong đầu Kookie chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Tư tế Husani Vee.

- Nơi này là sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? - JungKook cứng nhắc hỏi.

TaeHyung bước đến, làm động tác nghiêm cẩn cúi chào bức tượng thần, rồi mới quay sang JungKook:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now