Chương 34: Lần đầu gặp nhau

13K 1.4K 1K
                                    

.

.

Bòn là tác giả của câu chuyện này. Haha

..//..

JungKook chán nản ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra mấy đời lãnh đạo cấp cao tại Onuris của họ Kim đều là nam cả, không có một bức chân dung phụ nữ nào. Hơn nữa, dòng tộc này có gen di truyền thật tốt, đời này qua đời khác, đều rất giống nhau. Cứ như chỉ có một gương mặt vậy. Chẳng lẽ qua bao đời, không có người phụ nữ nào có gen đủ mạnh để đánh bật gen trội của họ Kim sao? Con cái phải có người giống cha, người giống mẹ chứ nhỉ? JungKook tự nghĩ vu vơ rồi tự kiểm điểm bản thân quá rảnh rỗi, vấn đề đó vốn chẳng liên quan đến cậu.

Nhìn lại đống tài liệu Kim thượng trong lúc tức giận vứt lung tung, JungKook đành thở dài. Quả nhiên, mẹ cậu không quay trở lại thì cậu phải dọn chiến trường này rồi. Thế là JungKook lại vùi đầu vào công việc. Cậu không chú tâm đọc hết như lúc nãy mà phân loại ra, cứ văn bản nào trông khả nghi hoặc có đề cập đến Kim tự tháp và Thũng lũng các vị vua sẽ được để riêng, số còn lại thì sắp xếp gọn gàng vào kệ. Nói chung thì kiên nhẫn và tỉ mỉ, cậu có thừa.

JungKook dồn toàn sức dọn dẹp, phân loại, một nửa người muốn chìm trong mớ tài liệu, cậu không nhận ra cửa phòng lại một lần nữa hé mở nhẹ nhàng. Từ bên ngoài, Kim thượng lặng lẽ nhìn vào, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tươi sáng ôn hòa kia. Khi JungKook chú tâm làm việc, gương mặt cậu trông càng hiền lành, càng nhu thuận. Hãy tưởng tượng giữa một buổi trưa hè mát mẻ, bạn đang đứng bên bờ sông, dưới hàng cây xanh rì, có làn gió nhẹ thoảng qua. Khung cảnh êm đềm khiến lòng người yên ả. Đường nét dịu dàng của JungKook chính là mang đến cho người nhìn cảm xúc như thế. Khi tức giận, hãy nhìn cậu, tự khắc tâm sẽ tĩnh lặng đi nhiều.

TaeHyung hiểu rõ chứ, JungKook có hàng trăm điều bất mãn với y, nhưng cậu vẫn âm thầm chịu đựng. Cậu chưa bao giờ tỏ ra tức giận, luôn dùng thái độ nhã nhặn bày tỏ ý kiến của mình. Thậm chí khi TaeHyung thẳng thừng không nói về vật Oubestet trông giữ, JungKook vẫn kiên trì lý luận, cố gắng thay đổi chủ ý của y, không thành công, cậu lại tiếp tục nhẫn nhịn. Con người của JungKook chính là dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận lùi một bước để giữ hòa khí đôi bên. Điều đó không có nghĩa cậu nhu nhược, mà chính là có cách phản kháng của riêng mình. Cậu dùng một bước lui để từ từ dẫn dắt người khác làm theo ý cậu, mà chính họ cũng không nhận ra. Như hiện tại, không phải JungKook đã tiếp cận được tài liệu của Kim TaeHoon rồi ư?

Con người có tính cách mềm mỏng như nước kiểu thế này mới là khó đối phó nhất. JungKook cứ nhẹ nhàng như vậy, từng bước từng bước tiếp cận TaeHyung. Nên lúc y bật thốt ra "cậu biết quá nhiều về tôi", cũng chính là lúc không thể dứt ra được nữa.

TaeHyung khép cửa lại, nhìn quanh ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn, nhưng cũng quá lạnh lẽo này. Y sống ở đây, từ nhỏ đến lớn, một mình.

Đừng trách y vì sao đối nhân xử thế khô khan, lạnh nhạt, bởi y vốn dĩ không biết phải giao thiệp với mọi người thế nào. Đừng giận y luôn cao lãnh, chỉ dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống, bởi từ nhỏ, y đã phải quỳ gối mà ngước lên nhìn thần. Không bạn bè, không người thân, cho nên cũng không có cảm xúc.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now