Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ

12.5K 1.3K 825
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

Câu hỏi đặt ra, như chất vấn, như hoài nghi. Bởi so với Kim thượng, JungKook chẳng có quyền thế, chẳng có tiền tài, không có gì đáng để Kim thượng phải trả giá nhiều cho cậu đến vậy. Là muốn kết bạn ư? Chuyện buồn cười như thế chẳng ai tin nổi.

Lại một khoảng lặng ngột ngạt giữa gian phòng rộng lớn. Hai con người, họ đang sát cánh cùng nhau hóa giải một lời nguyền đáng sợ, sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ điều gì, nhưng, từ sâu trong thâm tâm lại cảm giác không thể hòa hợp cùng nhau được. Cứ có một khoảng cách vô hình buộc họ phải ngầm chống đối lẫn nhau.

JungKook chính là mệt mỏi bởi cảm xúc đó. Cậu muốn phá ra bức tường kia, muốn một sự thẳng thắn từ Kim thượng, muốn đổi lấy sự thoải mái khi ở bên cạnh y.

Gương mặt TaeHyung vẫn không chút biểu tình, trầm giọng hồi đáp:

- Vì cậu là người có khả năng nhất tìm ra được điều mà bấy lâu nay tôi không thể tìm ra.

JungKook nhíu mày: - Tìm ra điều gì?

- Khi cần thiết, cậu sẽ biết.

Lần này, TaeHyung xoay đi thật, JungKook cũng không gọi y lại để phiền nhiễu thêm gì nữa.

Cậu ngồi xuống salon, không biết là thất vọng, là đau khổ, hay nhẹ nhõm. Một mớ cảm xúc khó hiểu lẫn lộn trong lòng.

JungKook vừa rồi lại mong câu hồi đáp của Kim thượng chính là, y có cảm tình đặc biệt với cậu.

JungKook nghĩ bản thân mình bị điên rồi, bị cảm giác yêu đương của Kookie làm cho u mê lú lẫn rồi. Cậu vì sao lại đem cái kì vọng ngốc nghếch đó đặt lên người Kim TaeHyung?

Có lẽ, cũng chính bởi cuộc sống cô độc phải tự bước một mình, đã khiến thâm tâm JungKook thầm khát khao một nơi đồng cảm. Như cậu nhìn thấy tình yêu vững bền của NamJoon và SeokJin 10 năm vẫn bên nhau ngọt ngào. Như cậu nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của Tư tế Vee dành cho Kookie, có thể sống chết cùng người yêu. Bản thân cậu cũng nhiều lần thầm nhủ, chỉ cần có người chịu cùng cậu trải qua hết cuộc đời, cậu sẽ không màng tất cả.

Mà Kim thượng lại đối với cậu quá tốt, vượt mức bình thường.

Là cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Sự thật đã chứng minh, do bản thân cậu có năng lực để người ta sử dụng mà thôi.

JungKook tự minh bạch, cũng tự giải thoát cho tâm tưởng bâng quơ của mình. Cậu mở di động, nhắn đi một tin.

"Như vậy, tôi sẽ không cảm ơn anh nữa. Thay vào đó sẽ dốc hết sức tìm ra điều mà anh cần."

Dù ở cùng một nhà, cậu lại muốn nhắn tin này, như để làm bằng chứng tự thức tỉnh chính mình vậy.

Lần này, Kim thượng không hồi âm.

JungKook cũng không để tâm tới nữa. Tiếp tục vùi đầu đọc qua hồ sơ của các nạn nhân, cố gắng tìm ra điểm chung giữa họ, cũng để hoàn thành thật tốt cái giá trị của mình.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)On viuen les histories. Descobreix ara