Chương 118: Những gì nhìn thấy trước

5.7K 645 81
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

.

.

.

Ở một nơi chốn vô định nào đó, không gian thật tối tăm, thật lạnh lẽo. Linh hồn Kookie trôi đi thật lâu, trôi mãi đến khi lơ lửng giữa những tầng không gian không xác định. Kookie chỉ cảm nhận được phía trước có ánh sáng yếu ớt, thu hút anh ta đi về phía đó.

Trái tim Kookie rất đau, linh hồn kiệt quệ, nhưng cứ như bị điều khiển, anh ta tiến đến khu vực có ánh sáng, rồi bất ngờ nhìn thấy một nhân ảnh không quá rõ ràng như đang chờ đợi mình.

"Ta biết, dòng họ Kim sẽ có người vượt qua ải thử thách này. Chỉ là không biết ngươi thuộc đời thứ bao nhiêu? Một trăm năm, một ngàn năm, hay một vạn năm?"

Người đó nói với Kookie, Kookie cũng ngỡ ngàng đáp trả:

- Ngươi... ngươi là Gyasi?

Dù nhân ảnh khá mờ nhạt, dù đã qua rất nhiều năm, Kookie vẫn sẽ không quên những ký ức trong quãng đời ngắn ngủi của mình.

Kookie có phần hốt hoảng, cảm xúc kỳ dị mông lung. Tại sao Gyasi lại ở chốn này? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ, đây chính là con đường có thể gặp được Tư tế Vee như người thanh niên mặt lạnh kia nói ư?

Người nói chuyện với Kookie thực chất chỉ là đoạn ký ức được niêm phong lại, cho nên vẫn tiếp tục lời thoại của mình, kèm theo cái phất tay chữa lành vết thương nơi trái tim cho người tìm đến:

"Ngươi là người khác biệt. Ngươi không chấp nhận cuộc sống vô lo của gia tộc bằng cách đánh đổi trái tim của mình, đó là lý do ngươi có thể đến đây gặp ta. Ta cũng sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật này. Có thể kéo dài được sự sống hay không, giải được nỗi đau của gia tộc hay không, là do duyên phận và sức mạnh nội tại của ngươi."

Lời vừa dứt, không gian xung quanh Kookie liền biến chuyển cấp kỳ, như bánh xe thời gian quay ngược. Cho đến khi cả không gian lẫn thời gian ngừng lại, Kookie phát hiện bản thân đang đứng trước một khu vườn vô cùng quen thuộc, được dựng lên bởi hàng lớp tường đá, tựa một phủ điện cổ xưa.

Kookie sững sờ với cảnh vật trước mắt.

2000 năm, quá lâu rồi...

Mọi thứ tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, hiện tại lại rất rõ ràng như mới ngày hôm qua. Tường đá này, hàng cây này, bầu trời này, cả những âm thanh chim ca ríu rít, đây thật sự chính là quê hương Ai Cập cổ xưa.

Trong lòng Kookie dâng lên cảm xúc bồi hồi rung động, chưa kịp thương cảm cho quá khứ liền nghe thấy âm thanh trò chuyện thật nhỏ. Kookie hiếu kỳ đi lại gần, lập tức nhận ra hai người kia là Công chúa và Gyasi.

- Ngươi thật sự nghe thấy? Tư tế sẽ đưa Kookie rời khỏi thành Alexandria?

- Thần không dám khuyên can Tư tế, chỉ có thể cậy nhờ Công chúa.

- Ta sẽ không để thằng oắt Kookie hủy hoại cơ đồ của Tư tế Husani Vee. Nó phải trả giá.

Kookie lặng yên nghe hai người họ trò chuyện, nhận ra rõ ràng ánh mắt cay độc của Công chúa khi nhắc đến tên mình, cả gương mặt bất đắc dĩ mỉm cười của Gyasi.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ