Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)

8.3K 1.1K 923
                                    

Hù! Haha, bị bất ngờ chưa

Mọi người đã bị Bòn quánh du kích *chíu chíu*

Vốn liếng còn 1 chương rưỡi nên Bòn bí mật quăng bom. Phải có bất ngờ địch thủ mới trở tay không kịp. Ai đọc chùa của Bòn 94 chương qua thì mau hiện hình comt cho Bòn nha. Comt dài dài đọc cho sướng đê, comt 1, 2 chữ Bòn lướt cái vèo hết trơn hết trọi.

..//..

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Ai chôm fic Bòn đi post nơi khác là đồ tồy  (-.,-)  Ai ủng hộ view cho mấy trang chôm fic Bòn là tồy đồng phạm, gọi tắt là đồng tồy.

..//..

Đây không phải nơi cúng tế, mà chính là để hành hình.

Các vật dụng đều trông khá cũ, vết máu khô đọng lại một cách lộn xộn, chứng tỏ sau khi sử dụng không được vệ sinh kỹ lưỡng. Có lẽ trong căn phòng này, rất nhiều phạm nhân đã phải chịu đau đớn tột cùng bằng chính những vật dụng, vũ khí cũ kỹ đó. Để rồi bị chôn vùi vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Có thể đây chính là nơi tiến hành hình phạt ướp xác sống kia.

JungKook cảm thấy choáng váng, hàng loạt hình ảnh không rõ nghĩa ẩn hiện trong đầu cậu. Từng tiếng thét gào đau đớn, nỗi oán hận giam cầm, khát vọng được giải thoát, tất cả như tích tụ lại thành một thứ bén nhọn không ngừng cào xé tâm trí. JungKook ôm đầu ngồi gục xuống chân tường, rất muốn hét lên cho vơi đi sự bức bối đang bủa vây lấy cậu.

TaeHyung đi đến, JungKook gắng gượng đứng dậy, níu áo y, vội nói nhỏ:

- Cảm giác lúc này còn đau đớn gấp vạn lần lúc Oubestet bị đánh.

TaeHyung dỗ dành vào vai JungKook. Y không truyền quyền năng chữa trị vì biết rõ sẽ không có tác dụng. Các xúc cảm mà Kookie truyền qua cho JungKook như là xúc cảm của chính bản thân cậu, các tác động bên ngoài không thề nào làm chuyển biến được.

JungKook vừa nén đau, vừa nói:

- Kookie đang bị kích động rất mạnh, anh ta không muốn ở đây. Em cảm nhận được sự phản kháng của anh ta. Anh ta muốn rời khỏi đây.

Không loại trừ khả năng Kookie từng bị hành hình trên giường đá này, nên mới khiến đầu óc JungKook phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

TaeHyung liếc nhìn các vật dụng để hành hình ghê rợn lẫn giường đá nhệch nhoạt úa màu, cũng đồng tình nơi này chẳng nên ở lâu hay đào sâu tìm kiếm. Y đưa JungKook về lại chỗ ngồi trước cửa vào, vỗ về:

- Cố gắng một chút. Muốn rời khỏi đây cũng phải xác định được nên đi hướng nào.

Đầu JungKook đau như búa bổ, cậu dựa vào người TaeHyung, không nói gì.

TaeHyung đưa tay, xoa nhẹ vào ấn đường đang nhíu chặt của JungKook, dịu dàng nói khẽ:

- Em cố ngủ một chút đi, một mình tôi trực được rồi.

Cảm nhận được sự yêu chiều của Kim thượng, ngọt ngào dâng lên trong lòng, JungKook bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu chỉ muốn nhắm mắt cho đỡ nhức đầu, chứ không đành bỏ mặc TaeHyung trực một mình như thế. Tuy nhiên cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ khiến cậu không thể chống chọi được, vừa khép mắt đã ngủ mất rồi.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now