Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)

14.2K 1.3K 109
                                    


Tác giả: Bòn

...//...

NGOÀI WATTPAD, BÒN CHỈ ĐĂNG TRUYỆN TRÊN WORKPRESS: CASSLOVEJAEJOONG. MỌI TRANG ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU LÀ CHÔM CHỈA, CƯỚP TRẮNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA BÒN.

.

.

.

Cuối cùng tảng đá cũng được khoan ra, vất vả hơn rất nhiều so với tảng đá giết chết hai người khảo cổ, vì nó ở sâu hơn và lớn hơn. Việc vận chuyển các trang thiết bị khoan đá phải vô cùng cẩn thận để né tránh các chốt bẫy. Muốn phá bẫy, phá đi thiết lập ban đầu của Kim tự tháp, phải xin phép Bộ Cổ vật, rồi nghiên cứu cách làm thế nào để hạ đá tảng xuống, di chuyển cả hàng chục viên đá ra. Nên thay vì phá bẫy, Onuris quyết định chỉ né bẫy để nhanh chóng cứu người ra ngoài.

Ra khỏi nơi giam lỏng tối tăm kia, JungKook thở nhẹ một hơi. Vậy là sống rồi. Cậu vừa bước theo sau TaeHyung vừa âm thầm quan sát xung quanh. Mọi thứ vắng lặng như tờ, im lìm trong bóng tối. Không có tiếng dơi, không có âm thanh sột soạt của bọ cạp, như thể cảnh tượng hãi hùng kia chưa từng xảy ra.

TaeHyung chẳng tỏ ra chút thân thiện nào với JungKook. Ít nhất từng cùng vượt qua hoạn nạn (dù rằng tai ương chỉ của riêng JungKook), cùng chia nước xẻ cơm, cùng bị nhốt chung một chỗ, JungKook nghĩ rằng khi thoát ra, người kia sẽ bớt lạnh lùng với cậu, hay ít nhất sẽ xem cậu như người quen mà trao đổi một ít thông tin gì đó. Sự thật chứng minh cậu ảo tưởng quá nhiều. Kim thượng đỉnh đỉnh đại danh cứ thế đi thẳng một đường ra ngoài, còn miễn cưỡng gật đầu khi các người thợ phá đá của Onuris chào y.

JungKook không cách nào khác phải nhiệt tình cảm ơn những người đã vất vả khoan đá cả ngày, còn tỏ lòng thành khom người đa tạ. Thật ra thì trong giới khảo cổ, chẳng cần biết ngươi công tác ở vị trí gì, chỉ cần ngươi là người của Onuris thì đã có địa vị cao hơn một bậc.

TaeHyung vẫn là người dẫn đầu, JungKook lần này được theo sát sau y, tiếp theo là đoàn người khoan đá. TaeHyung như cũ đưa ra lời chỉ dẫn, JungKook được mục sở thị thế nào là vừa lướt đi vừa hướng dẫn của y. Cứ như y đã rất rất quen thuộc từng ngõ ngách của Kim tự tháp này, tới từng điểm nguy hiểm chỉ thốt ra lời cảnh báo thôi. JungKook rất dễ dàng tránh các cạm bẫy, không còn chật vật như lúc đi vào. Rõ ràng, đặc quyền đi sát sau Kim thượng và cách Kim thượng đến 20 người, khác xa ơi là xa.

Rất nhanh đã ra được Kim tự tháp, ánh sáng mặt trời dần lộ rõ, trời quang đãng, khí trong lành. JungKook tắt đi đèn pin, thở sâu một hơi cảm thán. Chôn vùi trong bóng tối đúng là khổ ải trần gian, ánh sáng dương quang mới là chân lý cuộc sống.

- JungKook!!

Giọng NamJoon gọi vang từ xa, JungKook nhìn thấy anh ta đứng ngay lều cảnh sát. Kế bên là SeokJin, phía sau là rất đông người của Onuris, họ đều mặc đồng phục xanh.

JungKook vội vàng bước đến, NamJoon lập tức vỗ vai cậu thật mạnh

- Chúc mừng vượt hiểm thành công. Nghe SeokJin kể mà tôi cũng phát sợ thay cho cậu. May mà có Kim thượng theo cùng. Tôi nói không có sai phải không? Có Kim thượng dẫn đoàn, chắc chắn không vấn đề gì.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant