Chương 79: Không giận nữa

14K 1.3K 2.2K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

JungKook dọn dẹp xong mới quay về phòng tắm rửa. Vì còn giận nhau nên hai người không ở chung phòng. Có điều, cậu vẫn không thể nào yên tâm về Kim thượng được. Nghi thức kỳ quái kia dường như đã hút cạn sinh lực của y.

JungKook cân nhắc một chút, rồi quyết định vào phòng TaeHyung kiểm tra tình hình.

Cửa vừa mở đã thấy người kia nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài còn ướt nhẹp. Mới tắm xong là cứ vậy đi ngủ? JungKook rón rén bước đến, Kim thượng vẫn không có động tĩnh gì. Thính lực của y tốt lắm, không có chuyện có người vào phòng mà không biết. Trừ khi thật sự đã ngủ rất say.

JungKook đến thật gần, phát hiện TaeHyung quả thật đã ngủ rồi. Cậu thở dài một hơi, nhớ đến lúc trên xe y gục đầu vào ngực mình, càng khẳng định cái người này làm bộ khỏe mạnh để không phải nằm bệnh viện mà thôi.

JungKook lấy máy sấy tóc ra, nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi khẽ khàng nâng đầu TaeHyung gác trên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc cho y. Cậu để máy chạy chế độ nhẹ nhất. Đã thiếu máu còn để đầu ướt ngủ, cảm sốt lên thì không biết đường nào mà cứu.

TaeHyung hơi giật mình, nhận ra là JungKook mới nhắm mắt lại tiếp tục lim dim ngủ, mặc kệ cậu loay hoay với mái tóc của mình. Tiếng máy sấy nhè nhẹ, lại được tay JungKook mát xa qua từng kẽ tóc, Kim thượng thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên y được săn sóc chu đáo đến vậy. Mắt vẫn nhắm nhưng thân người lại xoay qua, quàng tay ôm trọn lấy eo JungKook, áp hẳn mặt vào bụng của cậu.

Nhìn điệu bộ này, JungKook liền cười trộm. Hóa ra Kim thượng đỉnh đỉnh đại danh lạnh lùng xa cách lại có lúc làm nũng đáng yêu như thế này cơ đấy. Ai cũng thích được yêu thương chăm sóc, chỉ là y không chịu thừa nhận mà thôi.

JungKook dịu dàng xoa xoa mái tóc xoăn dài mềm mượt của Kim thượng, còn y vẫn luôn ôm trọn cậu không buông. Khung cảnh bình dị trong phòng ngủ ấm áp, mang đến xúc cảm ngọt ngào.

Qua một hồi lâu, TaeHyung khẽ gọi.

- JungKook...

- Ừm? – JungKook vô thức đáp.

- Ngủ lại đây đi. – Giọng ai đó tỏ vẻ đáng thương.

Bàn tay đang sấy tóc của JungKook dừng một chút, rồi lại tiếp tục mà không trả lời.

TaeHyung mở mắt ra, đượm buồn nói:

- Đừng giận nữa.

JungKook vẫn không nói gì.

Kim thượng chưa từng xuống nước nài nỉ ai, hiện có chút bối rối, y chỉ biết nói:

- Ở lại đi, tôi kể chuyện cho em nghe.

A, hôm nay Kim thượng biết ra điều kiện? Trước đây JungKook kì kèo mặc cả còn bị y giận cơ mà. JungKook đang trên đà làm giá, bĩu môi đáp:

- Hiện tại tôi không có nhu cầu nghe.

TaeHyung nhổm người dậy, mặt sát mặt với JungKook, nắm chặt tay cậu:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now