Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)

12.6K 1.4K 750
                                    

*** Giải nghĩa tên Ai Cập:

- Husani: Đẹp trai --> Husani Vee:   V đẹp trai

- Kazemde: Thiên sứ --> Kazemde Jung:   Jung thiên sứ ~ biệt danh Kookie

- Oubastet: Một con mèo

- Omorose: Điều tốt đẹp

- Onuris: Một nơi xa xôi

- Oseye: Hạnh phúc

- Quibilah: Hòa bình (Ông này là Phó Viện phía Đông, ai còn nhớ không? =)))

- Pal: Bé nhỏ (Bạn này là trợ lý của Kim thượng)

- Ottah: Nhân sinh (Bạn này cũng là trợ lý của Kim thượng)

- Mudads: Nhà cung cấp

- Hanbal: Tinh khiết, sạch sẽ (Ông này xếp trực tiếp của Kook, Viện trưởng viện phía Nam)

- Jahi: Điều xứng đáng

- Menefer: Xinh đẹp (Đây là tên Công chúa)

.

Tác giả: Bòn

..//..

SeokJin bị tiếng quát bất thình lình của JungKook làm cho giật mình, chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị cậu kéo dậy, giọng gấp gáp:

- Đưa NamJoon và cha của anh rời đi, ngay lập tức!

Xong, JungKook chạy thẳng vào trong căn phòng kia, mở mạnh cửa ra, bất chấp mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, gọi lớn:

- Kim thượng! Rời khỏi đây mau! Tất cả mọi người, rời khỏi đây, nguy hiểm lắm!!

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu chắc chắn nơi đây sắp thành bình địa.

Đa phần đều bị vẻ mặt nghiêm trọng của JungKook làm cho hoang mang, một số đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một số nhíu mày khó chịu bởi sự thanh lịch, cao sang của họ không cho phép bản thân nhốn nháo. Họ hoài nghi JungKook có bệnh, cố tình quấy rối.

TaeHyung không chút do dự, tiến lại gần cậu, lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

JungKook không có thời gian giải thích, linh cảm của cậu một khi thấy càng rõ, thì sự việc xảy đến càng nhanh, thậm chí, là ngay tức khắc. Cậu liền nắm tay TaeHyung, kéo y ra ngoài.

Vừa băng qua các bàn tiệc bị tiếng quát vừa rồi của cậu khuấy động, JungKook gọi lớn hơn:

- NamJoon! NamJoon! Rời khỏi đây, đưa mọi người khởi khỏi đây!!

Chưa bao giờ JungKook phải bỏ chạy trong hoảng sợ như vậy. Cậu sợ cậu không thoát được, sợ NamJoon và SeokJin cũng vùi chôn ở đây. Và hơn hết, cậu sợ người đang chạy phía sau bị thương tổn. Từ nhỏ, đã không ai che chở cho y. Cậu dù bị mẹ bỏ rơi, nhưng vẫn còn cha yêu thương. Còn y, chính là gặm nhấm cô đơn mà lớn.

Nơi này cách Thung lũng các vị Vua khá xa, đi đoạn đường dài lại ngồi trò chuyện thật lâu với SeokJin, JungKook không ngờ trời đã tối đến vậy. Từng bậc thềm ở nhà hàng được bày trí xen kẽ giữa cỏ và đá, ánh đèn vàng không đủ rọi sáng, càng chạy nhanh càng khó nhìn đường.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now