Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@

14.1K 1.4K 1K
                                    

Một nụ cười nhẹ hẫng như khói sương. Nhưng chính là nụ cười đầu tiên mà JungKook nhìn thấy trên gương mặt giá lạnh ấy.

Tim JungKook đập trật đi một nhịp, tâm trí cũng muốn ngẩn ngơ theo nụ cười đó. Đầu óc cậu trống rỗng, cứ như vậy, cậu ôm chầm lấy Kim thượng.

Vòng tay qua cổ y, gác đầu lên vai y, áp ngực mình vào ngực y, cảm nhận nhịp tim của y. JungKook ôm thật chặt, cậu sợ hãi y sẽ biến mất. Cậu sợ trái tim này không còn đập nữa, bỏ mặc cậu tồn tại một mình.

TaeHyung bất ngờ bị ôm chặt, theo phản xạ muốn đẩy ngược ra, vì y xưa nay chẳng gần gũi ai như vậy. Nhưng trong phút giây biết được đó là JungKook, y cứng đờ toàn thân, rồi từ từ thả lỏng.

JungKook không nhận ra đôi mắt mình đã đẫm nước. Cậu cũng không nghĩ người này lại quan trọng với cậu đến vậy. Trong vô thức, cậu có thể chẳng màng mạng sống để cứu y, rồi câu chuyện của y khiến tâm cậu đau đớn nghẹn ngào. So với lời nguyền dưới hố bọ cạp, cậu càng thấy sợ hãi khi mất đi người trước mắt này.

TaeHyung vẫn ngồi im để JungKook ôm. Y không biết cách tỏ bày tình cảm, cũng không thể tỏ bày tình cảm. Vì y chẳng thể cho người ta lời hứa hẹn gì. Nhưng mà, khoảnh khắc bên nhau này, lòng y trào dâng hạnh phúc.

Ôm như thế thật lâu, đến khi cả tay và vai cũng mỏi nhừ, JungKook vẫn không muốn buông ra.

Bất chợt, cậu lại nhớ đến một chuyện quan trọng đã bị lãng quên.

- SeokJin và NamJoon, bọn họ thế nào rồi?

Bây giờ không muốn buông cũng phải buông. JungKook lấy di động ra, gọi thử cho NamJoon. Hy vọng bọn họ chạy thoát khỏi vụ nổ kia.

Từng tiếng chuông vang lên, kéo theo sự sốt ruột khôn cùng. Nếu họ bị thương trong vụ nổ, cậu cũng rất đau lòng.

Chuông reo thật lâu, rốt cuộc đã có người trả lời máy. Nghe thông tin từ đầu dây bên kia, JungKook ban đầu mỉm cười nhẹ nhõm, sau lại nghiêm mặt lo âu. Sau khi cúp máy mới nói với TaeHyung:

- Họ đang ở bệnh viện. SeokJin và NamJoon bị thương nhẹ, nhưng chú KimJae thì đang trong phòng cấp cứu.

Dù sao vết thương của JungKook vẫn phải tới bệnh viện, nên cả hai quyết định đón taxi đến xem tình hình của KimJae.

Lúc đi, TaeHyung mặc vest, JungKook chỉ có áo sơ mi. Hiện tại áo cậu đầy máu, còn bị bung nút một hàng, trông thảm vô cùng. TaeHyung liền cởi áo vest ngoài ra, khoác lên cho cậu. Xong, y đeo balô, còn để JungKook dựa vào người mình, bước ra đường lớn, gọi taxi tới.

Suốt cả quãng đường, cả hai không nói với nhau tiếng nào, nhưng JungKook rất ngang nhiên dựa vào vai TaeHyung. Cậu là bệnh nhân, cậu không muốn vết thương nứt ra, cậu cần được che chở. Cậu có lý do chính đáng cho hành động này.

Hơn nữa, lúc JungKook nói "sẽ luôn bên cạnh anh", TaeHyung không hề phản đối. Hôm nay, y còn chủ động chia sẻ về chuyện riêng của gia đình. JungKook cảm giác y cũng muốn cậu ở cạnh bên. Nghĩ đến tình cảm của mình cũng được đáp trả, lòng cậu hân hoan thấy rõ, chẳng hiểu vì đâu môi cứ trộm mỉm cười.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now