Chương 46: Ác quỷ

12.9K 1.5K 1.2K
                                    

.

Bòn là tác giả truyện này, say la lá la la là ~ say la lá la la là

Đọc nhớ comt, đọc nhớ like, burn it upppp ~

Fire ồ ố ồ ~ ~.... *dựt dựt, nhảy nhảy*

..//..

JungKook thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống góc giường. Cạnh bên đó, cậu chợt nhìn thấy một bông hoa 4 cánh rất quen thuộc. JungKook nhớ lần trước, sau khi ngủ dậy, bông hoa này đã héo khô, sao bây giờ lại hoàn toàn tươi mới? Chắc chắn đó là bông hoa cũ, vì nó bị thiếu đi một cánh rất đặc biệt.

JungKook nâng bông hoa lên ngang tầm mắt, quan sát một hồi, nảy ra lời lý giải. TaeHyung căn bản không hề thay đổi các loại thảo dược này, đơn giản là chúng đã tự hồi sinh. Đây là gian phòng thờ phụng thần Isis, mọi thứ tại nơi này đều có khả năng tái sinh như quyền năng của thần. Và chính cậu cũng vậy, nếu nằm ở đây, tâm trạng của cậu sẽ phục hồi trạng thái tốt nhất, có đầy đủ sức lực để chống lại các lời nguyền, khiến cậu không bị ác mộng.

A, thì ra cơ chế vận hành trong cách chữa trị của Kim thượng là vậy? JungKook bất giác bật cười khi so sánh quyền năng tâm linh với hệ thống khoa học hiện đại.

Khi cậu đặt bông hoa về lại vị trí cũ, ánh mắt cũng theo hướng ấy nhìn đến giữa sảnh điện, dưới chân thần Isis. Một cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng JungKook. Cậu chợt nhớ đến Kim TaeHoon đã tự vẫn ở nơi đó.

Không chỉ có Kim TaeHoon, Kim TaeJang cũng đã chết như vậy. Biết đâu, bao đời nhà họ Kim đều tự moi tim trong căn phòng này.

Như vậy, phòng thần điện có khác nào pháp trường đẫm máu của gia tộc họ Kim?

JungKook không thể nằm yên được, cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời vị trí giữa sảnh điện. Cậu tưởng tượng ra sự đau đớn khôn cùng của những người từng quỳ tại nơi đó, dùng năm ngón tay cấu chặt vào da thịt mình.

Trái tim nằm trong lồng ngực, được bảo vệ bởi khung xương sườn. Tự moi tim chính mình, đồng nghĩa năm ngón tay phải xuyên gãy những thanh xương, rồi mới chạm được vào trái tim. Con người có đầy đủ sức mạnh để làm điều ấy sao? Có thể chịu đựng sự thống khổ để tự sát như vậy sao?

Có lẽ thời điểm đó, họ không còn là chính mình nữa.

Thần Isis đại diện cho phước lành, hồi sinh. Thần không cần một trái tim đẫm máu của con dân mình. Cho dù là trừng phạt, cũng sẽ không chọn cách luân hồi nhiều thế hệ, rồi bắt họ dâng hiến con tim khi đang còn sống.

JungKook liền sững sờ vài giây, một ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu cậu, mông lung, mịt mờ.

Có thể, người nhà họ Kim không dâng trái tim của mình cho thần Isis.

JungKook lập tức lấy ra điện thoại, nhấn gọi số quen thuộc. Quen thuộc không phải do thường xuyên liên lạc, mà chỉ đơn giản vì cậu để tâm ghi nhớ.

Rất nhanh, người kia đã bắt máy, chất giọng trầm lạnh nhưng cách nói lại rất dịu dàng:

- Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now