Chương 2: Chuột Hà Lan

7K 231 18
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Ô tô ngừng lại trước nhà lớn, người hầu đã sớm ân cần mang dù đến, rõ ràng là mang đến hai cây, nhưng Giang Nhẫm Nam lại làm bộ không biết, giống như một cái đuôi cá nhỏ chui vào dưới dù của anh cả, đổi lấy một cái nhìn của anh, cuối cùng cũng không nói gì, mang theo cô băng qua hoa viên, đi vào trong nhà.

Cô giống như đã đạt được ý muốn nhấp môi cười một cái, ở nơi mà anh cả không thể nhìn thấy, ngón tay xanh nhạt lặng lẽ đặt lên khuỷu tay của anh, nhưng chỉ dám nhẹ nhàng bám vào tây trang tạo thành một chút nếp uốn, không dám nắm thật, sợ bị anh cả phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của cô. Mặc dù là như vậy, trong lòng cô cũng bí mật dâng lên chút vui sướng, giống như bọt xà phòng bay bổng, sắp bay lên tận trời.

Nhưng mà bọt nước này nhanh chóng bị chọc thủng, bởi vì cô nhìn thấy một đôi giày cao gót, làm từ da cừu Bắc Kinh, màu đỏ rực, gót giày lanh lảnh, mũi giày ôm chặt lấy đường cong tràn ngập hương vị phụ nữ. Cô lập tức phồng miệng như quả hồ lô, thu hồi tay, không nói một lời theo sát phía sau.

Quả nhiên, còn chưa tiến vào nhà ăn, cô đã nhìn thấy vị đại tiểu thư kia đang đi đến đón tiếp, cô ta theo mô đen nữ tính hợp thời nhất, tóc uốn xoắn nước, phun nước hoa Paris, mang giày cao gót kiểu Anh, tất chân của Mỹ, mặc một bộ sườn xám, vạt áo còn ngắn lên tận đùi.

Anh cả mới không thích như vậy đâu, anh cả thích, anh thích....

Cô cũng không biết anh cả thích mẫu người nào, anh cả thích bộ dáng học sinh ngoan ngoãn của cô, nhưng đó chỉ là sự yêu thích đối với em gái, không phải là loại yêu thích đối với phụ nữ, không mang theo dục vọng chiếm hữu, không có dục vọng và kích thích.

Giang Nhẫm Nam nhìn Ngụy Thiên Thiên cười quyến rũ, trong lòng âm thầm oán giận, miệng bôi đỏ đến như vậy, không khéo chờ lát nữa lúc ăn cơm sẽ in lên trên chén, lông mày kẻ đến tinh tế bay bổng, tưởng chừng sắp đụng đến cả huyệt thái dương.

Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy bản thân nghĩ xấu cho người khác như vậy thật sự là không có ý tứ, cũng cực kỳ khó coi, mặc kệ như thế nào, anh cả khẳng định sẽ không thích loại tâm tư ấu trĩ xấu xí như vậy.

Giang Nhẫm Nam không thể không thừa nhận, cô đúng là ghen ghét, ghen ghét Ngụy Thiên Thiên có thể bày ra tính cách, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, đứng ở bên cạnh anh cả, có thể dịu dàng gọi tên anh một cách tự nhiên.

Bất quá cô cũng có phương pháp nâng cao tinh thần của riêng mình, cô luôn gọi anh là anh cả, mặc dù thời điểm nói chuyện cũng có lúc to gan thì thào gọi tên của anh, Giang Khánh Chi. Trên đời này có rất nhiều người có thể gọi tên của anh, nhưng cô gái có thể gọi anh là anh cả cũng chỉ có một mình cô.

"Nhẫm Nam đã về rồi? Mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay mẹ Trương có làm món thịt viên trân châu mà em thích ăn, chờ lát nữa ăn nhiều một chút."

Cần chị nhọc lòng!

"Được nha, mẹ Trương đã ở nhà chúng em nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên là biết người trong nhà thích ăn cái gì."

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now