Chương 20: Over The Rainbow

2.7K 106 12
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Sau khi lên xe, dường như tác dụng của rượu đã phát tán mạnh hơn, Giang Nhẫm Nam càng say đến mù mịt, gương mặt đỏ bừng tỏa hơi nóng, không tự giác được mà dựa vào âu phục của Giang Khánh Chi, dùng vải dệt mát lạnh để giúp bản thân hạ nhiệt.

Giang Khánh Chi tùy theo ý cô, chỉ thỉnh thoảng giúp cô vén lại sợi tóc rơi bên môi, trầm giọng nói với tài xế ở phía trước: "Đi đường lớn, chạy vững một chút."

Giang Nhẫm Nam lúc say cũng không quá yên phận, hai tay nắm lấy tay Giang Khánh Chi, cứ như vậy bẻ từng ngón một, nghịch ngợm dùng bàn tay nho nhỏ sờ soạng đốt ngón tay rõ ràng của anh, vân vê hổ khẩu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết chai trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn ngây ngô cười một mình, thật là một cô bé ngốc nghếch.

"Tay của anh cả rất lớn, tay của em rất nhỏ, chắc là tay anh cả sẽ bao trọn được toàn bộ nắm tay em đúng không?" Bộ dáng ngẩn ngơ, quả thật khiến người ta buồn cười.

Nhưng Giang Khánh Chi không cười, anh chỉ thuận theo lời nói đó bọc lấy nắm tay nhỏ nhắn của Giang Nhẫm Nam, để cô cuộn tròn trong lòng ngực mình, tựa cằm vào trên mái tóc mềm mại của cô, như có như không hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

Giang Nhẫm Nam say, không nhớ được chuyện gì, vậy nên chỉ trong khoảnh khắc này anh mới có thể phóng túng bản thân, dịu dàng gần gũi chạm vào cô.

Bàn tay nhỏ của Giang Nhẫm Nam bị nắm chặt, cô bật cười khanh khách, vừa thanh thúy vừa ngọt ngào, ở trong lòng bàn tay của anh làm càn ngọ nguậy, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, anh không hề buông tay ra, việc này khiến cô càng vui vẻ hơn.

Ban đêm cũng không yên tĩnh, đèn nê ông chỉ vừa bật sáng, đường phố vẫn còn náo nhiệt.

Xe điện leng keng qua lại khắp mọi nơi, hộ sĩ đi trực đêm vừa từ trên xe bước xuống, tất chân bị người bán hàng rong khiêng đòn gánh quẹt vào rồi hai người ầm ĩ lên, người phu xe thở hổn hển chạy qua, ngồi trên xe là chàng trai đào hoa đang gấp gáp muốn đến vũ trường Đại Đông ở Vĩnh An để tìm vũ nữ nên chỉ tỏ vẻ thờ ơ đối với trận khắc khẩu này, người cha đang ôm con trai đi phía trước cũng tránh né, ngay sau đó liền khuất dạng ngay lối rẽ vào trong ngõ hẻm.

Trước nay sự buồn vui của con người đều muôn màu muôn vẻ, ví dụ như người trong xe không thèm nhìn một cái, người đi trên đường hay xe ô tô đều yên tĩnh chạy bên cạnh, không hề quan tâm đến khung cảnh xung quanh.

Ánh đèn nê ông từ bên ngoài cửa sổ xuyên vào, hắt lên gương mặt mềm mịn của Giang Nhẫm Nam, cô nhăn mặt nhíu mắt lại, Giang Khánh Chi duỗi tay kéo rèm che trên cửa sổ xe lên, chỉnh lại đầu nhỏ của cô, để cô tiếp tục ngủ.

Nhưng Giang Nhẫm Nam lại không ngủ, cằm chống ở trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lộ ra một nụ cười trong bóng tối, chậm rãi cất tiếng hát:

"Someday I'll wish upon a star

And wake up where the clouds

Are far behind me

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now