Chương 5: Tinh Dịch

7.5K 186 28
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Chạng vạng, trụ sở bộ kinh tế quốc dân.

Văn phòng của Giang Khánh Chi cũng không trang trí quá mức hoa lệ, chỉ bày tất cả những vật dụng nội thất được làm từ gỗ hạch đào, tạo cảm giác sang trọng hơn một chút.

Anh vừa mới từ hội trường trở về, lời phát biểu đều nói đến đoàn kết dân tộc, cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn này kia, những lời như vậy rất vô nghĩa, nhưng ngồi ở vị trí này của anh thì không thể không nói, ngược lại còn phải nói nhiều hơn nữa.

Văn kiện tích trữ cả một ngày chờ anh phê duyệt, thư ký lại gõ cửa tiến vào, Giang Khánh Chi nâng kính liếc mắt nhìn anh ta một cái, tay vẫn ký tên không ngừng lại chút nào.

Thư ký báo Giang công quán gọi điện thoại tới nói tiểu thư nhỏ vẫn chưa về nhà, trường học bên kia đã qua thời gian tan học lâu rồi, hỏi có muốn kêu lái xe trong nhà đi đón hay không.

Loại chuyện nhỏ này vốn dĩ không cần phải quấy rầy tới anh, ngay cả trước đây lúc nhị đệ Giang Minh Chi vẫn chưa xuất ngoại, chỉ cần không phải ban đêm không về nhà ngủ, thì những chuyện như khiêu vũ, đánh bài, phi ngựa cùng bạn học, anh cũng sẽ không thèm tra hỏi.

Chỉ là trong nhà dù sao cũng chỉ có một bé ngoan, nên tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của cô đều phải được Giang Khánh Chi gật đầu, sắc trời đã muộn mà Giang Nhẫm Nam còn chưa về nhà, vì thế người làm trong nhà mới gọi điện thoại đến trụ sở để xin ý kiến của anh.

"Không cần đi đón em ấy." Giang Khánh Chi phân phó một câu rồi kêu thư ký ra ngoài. Về muộn cũng không báo tiếng nào, nuông chiều mãi cô sẽ càng thêm tùy hứng.

Anh tiếp tục phê văn kiện, những thứ này đều chờ để gửi đến các tổ chức thi hành, Giang Khánh Chi làm việc luôn luôn chuyên chú, bởi vậy tốc độ phê duyệt cực kỳ nhanh.

Đột nhiên bang một tiếng, gió thổi mở tung cánh cửa sổ chưa chốt kỹ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một lần nữa đem cánh cửa đóng lại cẩn thận, nhưng không có lập tức trở về chỗ ngồi, hoa văn trên cửa sổ pha lê phản chiếu lên mặt anh, nửa sáng nửa tối.

Giang Khánh Chi thở dài, cầm áo khoác tan làm.

Vẫn chưa tới thời gian mở đèn, bầu trời lại vì đổ mưa nên có chút tối tăm, Giang Khánh Chi ngồi ở trong xe, giọt mưa lã chã đánh vào trên cửa sổ, tạo ra vệt nước uốn lượn, anh xuyên qua lớp hơi nước kia nhìn về phía ngoài xe, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lái xe đã đến trường học trước một chuyến, mọi người đã sớm ra về tòa lầu cũng trống rỗng, trong lòng Giang Khánh Chi lập tức hiểu rõ, vẫn như thường lệ tan làm về nhà, còn cố ý đi con đường vòng từ trụ sở về thẳng đến nhà mà không ngang qua trường học.

Quả nhiên, ở trong con ngõ nhỏ mà anh thường đi nhất khi tan làm, tìm được Giang Nhẫm Nam.

Nếu tìm được người rồi, Giang Khánh Chi cũng không vội đi qua, anh cho xe ngừng ở một nơi rất xa, nhìn cô dựa vào trên tường, dây leo cây thanh đằng mềm mại rũ xuống trên người cô, giọt nước tụ lại trên lá cây giống như chuỗi ngọc rì rào tuôn rơi. Cô khẽ nâng đầu, một chân cọ trên mặt đất, chân kia đá nhẹ từng cái từng cái một, bộ dáng nhàm chán hiện rõ trên mặt, động tác nâng chân còn cố tình làm trùng nhịp với tiếng nhạc từ xa truyền đến.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now