Chương 6: Há Miệng

5.9K 183 12
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Nhẫm Nam bị cảm lạnh.

Ngày hôm qua lại còn tìm đường chết, trời mưa mà chạy đến ngõ nhỏ để giả vờ tình cờ gặp gỡ, nửa đêm không ngủ còn giở trò, buổi sáng hôm nay tỉnh dậy một bên càng của mắt kính vẫn còn mở ra cắm ở bên trong tiểu huyệt.

Dù sao Giang Nhẫm Nam cũng chưa trải việc đời, đêm qua lửa tình đốt tim nên không phát giác ra có gì kì quái, giờ đây phóng túng qua đi liền cảm thấy đặc biệt thẹn thùng.

Cô có tật giật mình nhìn về phía cửa, sau khi xác định không có động tĩnh gì mới trốn vào trong chăn, giữa không gian mờ ảo cắn chặt môi, đem mắt kính nhiễm bọt nước tối qua rút ra ngoài.

Mắt kính bị da thịt cô hong đến ấm nóng ẩm ướt, kéo ra không hề gặp trở ngại, chỉ là lúc khúc móc vô tình cọ qua huyệt thịt có hơi đau xót, khiến cho Giang Nhẫm Nam nhịn không được ở trong ổ chăn phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh.

Thanh âm kia mang theo giọng mũi nồng đậm, vô cùng kiều nhuyễn (mềm mại, dịu dàng), Giang Nhẫm Nam cảm giác được hạ thân của mình lại phun ra một ít dâm thủy ướt át, dính vào váy ngủ bông màu trắng.

Cô buồn bực đến phát hoảng, nhanh chóng chui ra khỏi chăn há miệng thở hổn hển, lúc này mới phát hiện bản thân hít thở không thuận, giọng mũi rất nặng, cô ngơ ngác thử mở miệng, nhẹ nhàng gọi.

"Anh cả".

Quả nhiên giọng nói cũng hơi khàn.

Chuyện này tốt rồi, anh cả chắc chắn sẽ bắt cô uống thuốc.

Cô thay quần áo, khoác thêm áo bành tô rồi xuống lầu, đứng ở chỗ cầu thang ngập ngừng ló đầu nhìn xuống, mẹ Trương bưng bánh bao và cháo đi ngang qua bị cô chặn lại giữa đường, cầm lấy bánh bao liền muốn chạy trốn, còn dặn dò nói: "Mẹ Trương đừng nói với anh cả, cứ nói là mới sáng sớm con đã vội vã đến trường học rồi nhé."

"Tiểu thư nhỏ, không phải mẹ Trương không giúp con, là do trước đó đại thiếu gia đã hỏi qua, biết được con vẫn chưa ra ngoài nên đang ở nhà ăn chờ con đó."

Giang Nhẫm Nam vừa nghe xong da đầu liền tê dại, muốn chuồn đi nhưng biết rằng buổi tối cũng sẽ không tránh khỏi, không bằng hiện tại cố gắng cầu xin để được khoan dung, vì thế nhanh nhẹn kéo kín cổ áo khoác lại, đi vào nhà ăn.

Giang Khánh Chi ngồi ở đầu bàn ăn rộng lớn làm bằng gỗ tếch, đang xử lý văn kiện đêm qua đã mang về nhà, thoạt nhìn vô cùng chuyên chú, Giang Nhẫm Nam hơi hơi thả lỏng, anh bận như vậy chắc là sẽ không lãng phí tâm tư để chú ý đến cô đâu.

Cô mơ hồ kêu một tiếng anh cả, thấy anh đến ánh mắt cũng không thèm nâng lên một chút, tuy rằng việc này rất hợp ý cô, nhưng vẫn nhịn không được trề môi rồi mới ngồi vào ghế, giống như nhị sư huynh đầu thai bưng chén lên khò khè khò khè húp cháo, muốn ăn xong thật nhanh rồi chạy lấy người.

Thế nhưng yết hầu vốn dĩ đã không thoải mái lại còn ăn quá vội vàng, kết quả là bị bỏng, Giang Nhẫm Nam nhịn không được liền đau đớn kêu lên.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ