Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)

6.4K 177 16
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Trên chiếc tủ đầu giường được chạm khắc hoa văn hoa lạc tiên, đồng hồ quả lắc vàng đồng phát ra âm thanh tích tắc rất nhỏ, kim đồng hồ điểm mười hai giờ, lúc này đã qua thời gian đi ngủ thường ngày của Giang Nhẫm Nam, cô vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lý, thông thường sau mười giờ rưỡi đã chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Nhưng giờ đây cô vẫn còn đang trừng lớn hai mắt, vùi ở trong chăn, cuốn thành một đoàn giống như con mèo nhỏ, cực kỳ ngây thơ. Giang Nhẫm Nam nghĩ đến ngày chủ nhật có thể chiếm được thời gian nửa ngày của anh cả, trong lòng nhịn không được cảm thấy vui vẻ.

Anh cả muốn đưa cô đến cửa hàng may vá, cô nhất định phải chậm rãi thử, thử nhiều thêm mấy bộ để cho anh xem.

Cô cũng sẽ không mặc lại kiểu sườn xám giống với bộ màu vàng sáng lần trước, đặc biệt là phối với cây trâm hoa nhài, nhìn qua thật sự rất trẻ con, một chút cũng không giống người phụ nữ thành thục.

Lần này cô không muốn làm cúc áo bằng ngọc trai, phải dùng sáp ong hoặc là hổ phách, như vậy mới quyến rũ.

Cô còn muốn kêu thợ may vá thêu hoa hồng lên trên áo, là kiểu một đóa thật lớn, giống như vườn hoa trong nhà nở rộ vào ngày xuân vậy, tốt nhất là làm cho anh cả vừa nhìn thấy vườn hoa thì sẽ lập tức nhớ tới bộ dáng cô mặc sườn xám.

Eo phải bóp vào thật chặt, không thể giống như lần trước lúc mặt lên người vẫn còn rộng thùng thình.

Làn váy cũng phải ngắn hơn hai tấc, chân của cô rất đẹp, nên để lộ ra một chút.

Nếu có thể làm cho anh cả không thể dời mắt thì càng tốt, cô tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền nhịn không được bật cười ngọt ngào.

Nhưng ngay sau đó cô lại nhăn mày, lỡ như, lỡ như anh cả không cảm thấy đẹp thì phải làm sao bây giờ, anh cả vẫn luôn không thích cô ăn mặc quá thành thục, lần trước cũng phải thử đồ rất nhiều lần anh mới gật đầu.

Giang Nhẫm Nam muốn mặc quần áo hợp ý anh cả, nhưng cũng muốn để cho anh cả thấy được cô đã trưởng thành, là một đại cô nương xinh đẹp.

Giang Nhẫm Nam lâm vào cảm giác rối rắm vô vị, chốc lát thì cười trộm, chốc lát lại thở dài, tâm sự của thiếu nữ không có nghi ngờ gì lập tức hiện rõ ở trên mặt.

Cô quay cuồng đủ rồi, lại ở trong sự vui vẻ sinh ra một chút ưu sầu. Anh cả không thích cô mặc những bộ quần áo ôm quá chặt vào cơ thể, không thích cô uốn tóc gợn sóng quyến rũ, không thích đùi của cô lộ ra khỏi mép váy sườn xám như ẩn như hiện lúc bước đi, không thích trên môi của cô có nhiễm một chút màu sắc nào, không thích đôi mắt của cô kẻ thêm eyeliner đen đậm.

Nói đến cùng, anh cả xem cô như một em gái nhỏ, chỉ thích cô như một người em gái.

Đối với anh cả mà nói, có phải cô vĩnh viễn chỉ là một cô bé sẽ đem trứng gà bữa sáng trộm giấu rồi đi đút cho chó Tây Thi ăn, là một em gái nhỏ mà khi anh về nhà sẽ chạy như bay ra đón nhưng lại bị vướng vào bậc thang khóc đến mức mặt đều sưng lên, một hai phải bắt anh ôm vào trong ngực dỗ dành nửa giờ mới có thể dỗ được, là một chú khỉ con [1] hoạt bát lén vào thư phòng của anh sờ trộm súng trong ngăn kéo, kết quả lần đầu bị đánh mông.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now