Chương 11: Ti Tiện

2.9K 120 7
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Anh dịch tay tới bả vai, đem xương cánh bướm nho nhỏ nắm vào trong tay.

Giang Nhẫm Nam run lên một cái, bươm bướm lập tức vỗ cánh.

Anh nắm chặt, bươm bướm cuộn lại trong tay anh, cuối cùng không thể bay đi, chỉ có thể cầu xin một chút nhân từ và săn sóc.

Anh liền cho cô sự nhân từ và săn sóc đó, lòng bàn tay dán vào làn da, đây không phải vuốt ve mà là chiếm hữu, nghiền qua từng chút một, lưu lại cảm giác khó nhịn vô tận.

Tay của anh trượt xuống phần eo, dán sát theo đường cong, chỗ lõm vào hai bên sống lưng dần dần rõ ràng, bàn tay chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Nhẹ nhàng dùng sức, giống như là muốn đem nơi đó nắn lại cho thật tốt, bàn tay khô ráo ấm áp dần dần lấp đầy chỗ lõm bé xíu chỉ lớn cỡ đầu ngón tay.

Giang Nhẫm Nam mở to mắt, ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, môi dưới bị cắn đến trơn bóng đỏ tươi, trong đôi mắt tràn ngập ướt át, hai bên gò má hơi hơi phiến hồng, một mạch lan rộng xuống vùng cổ.

Còn có, hôm nay cô không mặc áo lót, hai viên nhũ hoa bị kích thích đứng thẳng lên, tuy không rõ ràng nhưng cũng mơ hồ để lộ một chút dấu vết, may mắn đã bị sợi tóc che chắn nên anh không thể nhìn thấy rõ ràng.

Dưới sự kích thích này, Giang Nhẫm Nham bị kích động đến mức ho khan, vốn dĩ cô vẫn chưa khỏe hẳn, bây giờ lại ho vô cùng kịch liệt.

Bởi vì cô vừa ho vừa thở hổn hển nên hơi khom người, bàn tay của Giang Khánh Chi nhanh chóng lướt xuống nơi giao nhau giữa eo và mông, vì Giang Nhẩm Nam ho khan nên cơ thể chấn động, non nửa bờ mông kia theo đó nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay anh.

Vết chai của Giang Khánh Chi là do hàng năm cầm súng luyện tập tạo thành, cho nên mặc dù là lòng bàn tay cũng vô cùng cứng rắn, mà mông của cô lại giống như bạch đào, mềm mại nho nhỏ, hoàn toàn không địch lại được.

Ngược lại giống như là đang lấy lòng, dùng mông thịt non mịn trắng nõn nhẹ nhàng cọ xát, dụ dỗ, dỗ dành kẻ xâm lược bá đạo này.

Nhưng ảo mộng như vậy, thế mà anh vẫn buông bỏ được để rời đi.

Giang Khánh Chi dời tay, dịu dàng giúp cô vỗ lưng ổn định hô hập, vỗ về từng cái một, cực kỳ kiên nhẫn.

Chờ Giang Nhẫm Nam tốt hơn một chút, Giang Khánh Chi nhìn Giang Nhẫm Nam ở trong gương đầu tóc rối loạn, đôi mắt ngấn lệ, lồng ngực vẫn đang dồn dập thở dốc, không ngừng phập phồng.

"Lần sau còn dám không nghe lời sao?" Anh nói.

Giang Nhẫm Nam biết anh đang nói đến chuyện cô không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, có chút không phục bĩu môi.

Vừa nãy cô bị ho không phải là do không chịu uống thuốc đâu.

Giang Nhẫm Nam lấy hết can đảm, nhanh chóng cởi bỏ nút tàu trên sườn xám, vốn dĩ cũng không có cài hết, chỉ cài linh tinh vài nút, thoáng cái đã bị cô mở ra toàn bộ.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now