Chương 26: Tiến Lùi

2.3K 91 5
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Bắt đầu từ khi đó, anh cả chính là cứu rỗi của cô.

Bác Giang tuy rằng được cha đỡ cho một phát súng trí mạng, nhưng vẫn đổ bệnh, đi đứng không tốt, mỗi lần đến ngày mưa sẽ đau đớn khó nhịn, bác gái cũng bận rộn chăm sóc ông cả ngày, qua mấy năm thì cùng đi Australia an dưỡng, gần như là chưa từng trở về đây.

Bởi vậy có thể nói, Giang Minh Chi và Giang Nhẫm Nam đều do người anh cả là Giang Khánh Chi chăm lớn, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại đến việc học tập tất cả đều là anh quan tâm.

Trước đây, Giang Nhẫm Nam biết tin cha mất là vào một buổi tối, từ sau lúc ấy cô bỗng có hơi sợ bóng tối, tới tận bây giờ khi đi ngủ vẫn phải mở một ngọt đèn bàn nhỏ. Lúc vừa mới đến nhà bọn họ, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, cô sẽ trộm chạy vào phòng anh cả ngủ cùng anh.

Chỉ là như vậy cũng không tốt, vậy nên Giang Khánh Chi không để cô qua đêm ở phòng mình, mỗi lần Giang Khánh Chi đều chờ cô ngủ say rồi lập tức ôm cô trở về phòng.

Nhưng nếu tiếp tục gặp mộng mà khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, Giang Nhẫm Nam sẽ càng sợ hãi hơn. Cuối cùng về sau Giang Khánh Chi sẽ canh giữ ở phòng cô dỗ cô ngủ, sau đó nằm trên sô pha chân lùn trong phòng cô chịu tạm một đêm.

Cô khi đó chỉ biết sợ hãi, xem anh cả như cọng rơm nắm chặt trong tay không buông, Chưa từng suy nghĩ qua vóc dáng của anh cao lớn như vậy mà mỗi ngày đều uốn ở sô pha sẽ khó chịu đến nhường nào, còn ngây ngốc hỏi anh, anh cả không thích ngủ trên giường sao?

Giang Khánh Chi cười búng cô một cái thật đau, nhỏ nhẹ mắng cô: "Bé không lương tâm."

Lúc ấy cô đã cảm thấy tủi thân, bây giờ nhớ tới lại tràn đầy chua xót.

Không chỉ như thế, gia nghiệp Giang gia đã sớm giao hết cho một mình anh, anh cả vì thế phải từ bỏ việc đi nước ngoài du học, vốn dĩ anh có thể trở thành một nghiên cứu sinh, vùi đầu trong ngành học yêu thích của bản thân, tự do nói ra những lời muốn nói, tự do đi làm những việc muốn làm, mà không phải như bây giờ, cuộc sống mỗi ngày đều cần đeo mặt nạ.

Giang Nhẫm Nam nhìn bộ dáng khóc thút thít của cô bé kia, cô vốn có thể giống với cô bé đó ăn nhờ ở đậu, bị người ta ức hiếp cũng không có đủ sức đánh trả, nhưng cô lại được anh cả xem như viên ngọc quý nâng trong tay, anh cả là thật lòng đối đãi cô, ngay cả anh hai Giang Minh Chi cũng từng nửa thật nửa đùa nói rằng ở cái nhà này có lẽ chỉ mình anh ấy là được nhặt về.

Giang Nhẫm Nam không biết tình yêu có phải giống với cảnh diễn trong điện ảnh dù chịu mọi tra tấn vẫn thề non hẹn biển hay không, nhưng tình yêu cô nhận được không hề thua kém bất kỳ ai, ẩn giấu trong cuộc sống bình đạm khiến mỗi ngày đều kinh tâm động phách.

Anh cả làm sao có thể không yêu cô được chứ, làm sao mà không thương cô được đây.

Bọn họ không phải người thân cùng huyết thống, anh cả cũng không phải kiểu người tốt có lòng quan tâm rộng lớn, ngay cả người thân ruột thịt như anh hai còn không được đối xử tốt bằng một nửa cô.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now