Chương 50: Đậu Đỏ

1.1K 13 8
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Mãi đến khi phiến lá phong đầu tiên trong đình viện chuyển đỏ vẫn không có tung tích gì của Giang Nhẫm Nam.

Giang Khánh Chi chặt đứt nguồn kinh tế chi tiêu của Giang Minh Chi, nhưng tự cậu đã có quỹ riêng từ lâu nên không gây trở ngại gì lớn, vẫn như trước đây đi lang thang khắp nơi. Trường Châu Âu khai giảng, Giang Khánh Chi vốn định cho cậu quay lại Châu Âu, đợi khi cậu lơi lỏng cảnh giác thì phái người lén tìm chút manh mối từ cậu, thế nhưng nhị thiếu gia Giang gia có chủ kiến rất kiên định, không nói tiếng nào đã trực tiếp làm thủ tục tạm nghỉ trở về nhà.

Nếu Giang Khánh Chi thật sự muốn thu phục Giang Minh Chi thì chắc chắn sẽ có biện pháp, nhưng anh không thể dùng cách đối phó kẻ địch để đối phó với em trai ruột mình. Anh biết, tuy rằng Giang Minh Chi to gan lớn mật, nhưng chắc chắn sẽ không thật sự lấy an nguy của Giang Nhẫm Nam ra đùa giỡn.

Càng quan trọng hơn là anh không biết phải đối mặt với Giang Nhẫm Nam thế nào, cư xử với cô ra sao, làm cách gì để cô hạnh phúc, làm cách gì để cô có thể bình an một đời.

Nội tâm anh như bị sự may mắn nhỏ nhoi xé toạt ra, cục diện đã thế này, liệu anh còn đủ tư cách để mơ mộng ôm lấy Nhẫm Nam vào lòng hay không, sau đó anh lại nhanh chóng phỉ nhổ bản thân, đã sai một lần rồi, còn muốn sai càng thêm sai nữa sao?

Mặc dù hằng đêm anh đều không mơ thấy gì, ngay cả một chút bóng dáng mơ hồ cũng không có nhưng anh luôn tỉnh giấc trong tình trạng tim đập rất nhanh, bàn tay trống rỗng mở ra, dường như chỉ có đầu ngón tay là còn sót lại một chút cảm giác từng được cô nắm lấy, ngày qua ngày dần dần tan biến.

Anh cử người đi Úc nhưng không tìm được cô, cử người đi Pháp cũng không có thu hoạch gì, nhờ đối tác ở Nhật Bản hỗ trợ tìm kiếm vẫn chỉ là phí công vô ích, anh mượn danh đàm phán tự mình bay sang Mỹ một chuyến vẫn không hề có manh mối, ở trong nước anh cũng không buông tha, chỉ cần là nơi thuộc sản nghiệp Giang Gia thì đều bị hạ lệnh kiểm tra toàn bộ.

Giang Khánh Chi đã tìm hết mọi nơi có khả năng vẫn không tìm được bé của anh.

Dây nho trên giàn từ từ rụng hết lá, cảnh sắc trông có chút ảm đạm, nhưng dù mùa đông nó có khô héo thế nào thì khi sang xuân vẫn sẽ nở rộ rực rỡ.

Đêm khuya, tiếng tuyết rơi rì rào âm ỉ, giàn dây nho đọng một tầng tuyết trắng mỏng manh, từng chút từng chút, càng đọng càng nhiều, cuối cùng phủ trắng cả mặt đất, giữa không gian lạnh lẽo chỉ có một góc sáng đèn ở cửa sổ lầu hai là ẩn chứa vài phần ấm áp.

Khoảng 5 giờ, tuyết đã đọng thành độ dày nhất định, cửa chính Giang công quán mở ra, một đôi giày da bước đi trên nền tuyết không người, in lại một hàng dấu chân.

Khi Giang Nhẫm Nam còn nhỏ vẫn luôn muốn ngắm tuyết, tiếc là nơi này hầu như rất ít có tuyết rơi, cho dù có rơi cũng chỉ qua loa vài phút, không đợi người ta kịp rời giường thì nhiệt độ đã tăng trở lại, nóng bức mệt mỏi.

Chính vì thế, lúc bé trước khi đi ngủ Giang Nhẫm Nam từng ôm gấu bông ngồi bên cửa sổ cầu nguyện ngày hôm sau sẽ rơi một trận tuyết thật lớn thật lớn để cô có thể nặn người tuyết, một chú người tuyết nho nhỏ là được.

Giang Khánh Chi cúi người nắm một nhúm tuyết trắng, những hạt tuyết mềm mịn bé xíu bao tay da khó mà nắm chặt, anh nhìn trong chốc lát rồi trở tay ném nắm tuyết đi, cởi bao tay ra.

Anh ung dung ngồi xổm xuống, làn da trần trụi chạm vào hạt tuyết lạnh băng, duỗi tay vo thật đầy, cứ như vậy ngồi đó kiên nhẫn bóp nặn, vạt áo khoác nhung màu xanh biển rũ trên nền tuyết, vẽ ra vài nét nghệch ngoạc.

Giang Khánh Chi ngồi ở sân tuyết một lúc lâu, nghiêm túc đắp nặn một người tuyết nho nhỏ rồi đặt nó bên ngoài cửa sổ phòng Giang Nhẫm Nam.

Đáng tiếc, chưa chờ được chủ nhân trở về nó đã tan chảy mất.

Thời tiết chậm rãi nóng lên, quần áo trên người đổi thành đồ xuân, Giang Minh Chi là con nhà quyền quý, đương nhiên mỗi bộ đồ đều thuộc kiểu dáng mới nhất thịnh hành nhất ở nước ngoài lúc bấy giờ, ngày nào cũng giống khổng tước xòe đuôi lượn lờ khắp nơi, được mọi người cực kỳ hoan nghênh.

Giang Khánh Chi vẫn là phong cách cũ, trước sau đều không vượt ngoài khuôn phép, năm nay không còn ai tặng thêm những món phụ kiện trang nhã cho anh nữa, trời lạnh thì tự mình khoác thêm áo khoác, trời nóng thì đổi sang tây trang dáng ngắn, vẫn là chiếc mắt kính gọng vàng kia, giống như tất cả đều chưa từng thay đổi.

Trước khi đi làm anh mở ngăn kéo định thay đồng hồ, nhìn thấy hộp nhung màu xanh biển bên trong, suy nghĩ trong chốc lát liền duỗi tay cầm lên, cuối cùng lại không mở ra mà đặt về chỗ cũ.

Trước khi đóng ngăn kéo tiện tay cầm chiếc nút tay áo bằng đá kim cương đặt bên cạnh cẩn thận cài vào, vật này là hai năm trước Nhẫm Nam tặng cho anh.

Sau khi chuẩn bị xong anh nhanh chóng đi làm như mọi ngày.

Vừa sang tháng tư, cây nguyệt quý trong đình viện đã lục tục mở hoa, giữa mùa hè nắng gắt càng thêm tươi đẹp.

Ánh mặt trời từ cửa kính hắt vào, chói đến mức không thể nhìn rõ chữ viết trong những trang giấy trên mặt bàn.

Giang Khánh Chi cầm xấp điện báo* lên, vội vàng mở ra xem.

(*) Điện báo (điện tín): một dịch vụ thông tin liên lạc truyền tin bằng văn bản đường dài.

"New York, không có tin tức."

"Paris, không có tin tức."

"Đông Kinh, không có tin tức."

"Sydney, không có tin tức."

. . .

"Tô Châu, không có tin tức."

"Trùng Khánh, không có tin tức."

"Hong Kong, không có tin tức."

Anh đặt điện báo lại chỗ cũ, tựa lưng vào thành ghế, ngẩn người nhìn những hạt bụi tung bay dưới ánh mặt trời.

Bé của anh, giờ phút này mọi việc có ổn không, có nơi để nghỉ ngơi không?

Có nhớ mong anh hay không?
———
Cả nhà iu đã lâu không gặp❤️ Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi Vùng Cấm, Nhiên cũng chân thành xin lỗi vì không báo trước mà đã để mọi người chờ đợi và hụt hẫng lâu như vậy. Về lý do có phần riêng tư và khó nói nên Nhiên xin phép được bỏ qua ạ, mọi người có giận có buồn thì đọc truyện rùi hoan hỉ bỏ qua cho em nhenn. Gất gất xin lỗi và mãi iu cả nhà mìnhhh🫶

 Gất gất xin lỗi và mãi iu cả nhà mìnhhh🫶

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now