Chương 34: Ám Ngữ

2.3K 60 5
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Minh Chi đặt đồ trên mặt đất, giơ tay gõ cửa phòng Giang Nhẫm Nam hết nửa ngày, không hề ngoài ý muốn là chẳng chờ được bất kỳ câu trả lời nào, cậu không chút vội vàng gõ lên cửa từng cái theo quy luật, một ngắn hai dài một ngắn, hai ngắn, hai dài một ngắn, Giang Nhẫm Nam từng học qua mã Morse, mặc dù đang ở trong phòng buồn bực tức giận, nhưng những gì nên nghe cũng đã nghe rồi, suy nghĩ một lát liền giận đùng đùng mở cửa ra.

"Anh như vậy cũng xấu xa quá đó!" Giang Nhẫm Nam bị cậu chọc tức đến đỏ mắt, vành mắt đỏ hồng lên án.

Giang Minh Chi cười tủm tỉm dùng một ngón tay chống lên trán cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra, vô cùng tự hào nói: "Đúng rồi, chẳng lẽ đến bây giờ em mới biết hả?"

Giang Nhẫm Nam không nói lại cậu, xoay người muốn đóng cửa, lại bị Giang Minh Chi đưa một chân chen vào khe hở, đành phải từ bỏ mặc cậu tùy ý vào phòng, còn bản thân thì thở phì phò ngồi xuống sô pha, nghiêng người không thèm nhìn vị anh hai hư hỏng này.

"Haiz, anh còn tưởng rằng em đã trưởng thành rồi, không ngờ vẫn còn ấu trĩ như vậy đấy, được rồi, anh hai sai rồi, nói xin lỗi với em được chưa, cầu xin tiểu thư nhỏ Giang gia quay đầu lại liếc mắt nhìn anh hai đáng thương của em một cái đi." Miệng lưỡi chọc tức người của Giang Minh Chi rất lợi hại, dỗ người cũng cực kỳ giỏi, không hề có một chút ngượng ngùng nào.

Giang Nhẫm Nam biết rõ là cậu cố ý nhưng vẫn không nhịn được trúng kế, quay đầu cãi lại: "Anh mới ấu trĩ đó, anh hai ấu trĩ nhất, anh hai mới là người ấu trĩ nhất nhất nhất!"

Giang Minh Chi bị cô gái nhỏ chọc cho bật cười, chỉ cần tính số lượng từ nhất thì sẽ thấy được ai mới thật sự ấu trĩ, lại còn mở miệng nói cậu.

Đưa tay nắm lấy bím tóc bánh quai chèo sau lưng cô kéo đến, dỗ dành nói: "Được rồi, để anh hai nhìn thử đầu có bị đụng hỏng hay không, nếu thật sự bị đụng hỏng thì cả nhà chúng ta sẽ đau lòng muốn chết." Lúc cậu nói đến câu cuối cùng còn làm bộ bóp ngực, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Tuy Giang Nhẫm Nam biết anh hai chỉ đang giả vờ, nhưng vẫn có chút không nhịn được bị cậu chọc cười, Giang Minh Chi thấy thế, vỗ vỗ đỉnh đầu Giang Nhẫm Nam cười nói: "Nhìn em tung tăng nhảy nhót như vậy chắc hẳn là không sao nhỉ, cần bôi ít thuốc không?"

Mặc dù Giang Nhẫm Nam rất thích làm nũng, nhưng lại không phải là người thật sự yếu đuối, cô không muốn chỉ vì một vết thương nhỏ mà khiến cho đầu đầy mùi thuốc, vội vàng nói không cần, Giang Minh Chi vốn đã cảm thấy khoa trương, hiển nhiên sẽ thuận theo cô, nhưng bất đắc dĩ là phía trên giống như có Phật Tổ đè nặng, đành phải nghiêm túc như đi dự họp* cẩn thận nhìn kỹ trán cô một lượt.

(*) Nguyên văn là "điểm mão" - /点卯/: có nguồn gốc từ hệ thống triều đại sơ khai của triều đình cổ đại. Triều đình cổ đại tổ chức họp vào mỗi buổi sáng, còn được gọi là sơ triều. Mỗi quan chức tham dự phải bàn bạc giải quyết mọi vấn đề thật nghiêm túc dù đó chỉ là việc lặt vặt không đáng kể. (Baidu)

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now