Chương 7: Cô Bé Lọ Lem

4.4K 143 13
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Mọi người nghe thử bài hát mình ghim bên trên nha, chị Tuyết Ngưng hát hay mà lời bài hát cũng rất hợp với Tiểu Nhẫm Nam phần đầu truyện và đặc biệt tên bài hát trùng với tên chương tác giả đặt hihii ლ.

*

Lúc Giang Nhẫm Nam bước vào lớp học, rõ ràng phát hiện xung quanh có hơi yên tĩnh, nhưng thoắt cái mọi người đã làm bộ như không có việc gì bắt đầu trở nên ồn ào như trước.

Cô có chút buồn bực, thầy giáo môn ngữ văn tuy rất cởi mở nhưng từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm khắc, buổi sáng cô uống thuốc đã lãng phí rất nhiều thời gian nên đến lớp trễ, nếu không ngồi im lỡ như bị bắt được sợ là cuối giờ học sẽ bị giữ lại.

Hôm qua cô vừa mới đảm bảo với anh cả sẽ không tiếp tục về trễ nữa.

Ngày hôm nay trên lớp sẽ thảo luận về tập thơ mới sáng tác gần đây của Hội Thơ Ven Hồ [1], Giang Nhẫm Nam nhìn những câu thơ trên giấy.

...

Nhã khiết điệp nhi,

Huân tại huệ phong lý:

Tha đào tuý liễu;

Tưởng khứ tầm trước y ni.

Tha chẩm tầm đắc đáo bị cấm cố y ni?

Tha chỉ mê tại y để phong lý,

Ẩn nhẫn trước giá bi thảm nhi điềm mật thương tâm,

Huân huân địa phiên phiên địa phi trước.

Cô cáu kỉnh đóng trang sách lại, nhìn bông liễu ngày xuân ở bên ngoài cửa sổ đến phát ngốc.

Một đầu ngón tay duỗi đến chọc chọc cô, Giang Nhẫm Nam quay đầu, là bạn ngồi bên cạnh cô Tiêu Trúc, thấy cô nhìn qua thì nhẹ nhàng mở khẩu hình miệng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cô vừa định nói không có việc gì, lại thấy được một chút lo lắng ẩn trong ánh mắt của Tiêu Trúc, hiển nhiên, không phải cô ấy đang lo lắng chuyện cô thất thần khi đi học.

Cuối tiết, Giang Nhẫm Nam dùng ngón tay gõ lên bàn học của Tiêu Trúc: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Trực tiếp nói với tớ là được."

Tiêu Trúc tên cứng cỏi nhưng lớn lên lại mũm mĩm đáng yêu, chớp đôi mắt hạnh nhìn cô, miệng nhỏ nhấp thẳng, rồi mới nhẹ nhàng khéo léo hỏi: "Cậu đã xem qua tờ báo của hôm nay chưa?"

"Vẫn chưa xem mà? Lại có tin tức gì giật gân hả, liên quan đến anh cả của tớ?" Anh cả của cô được xuất hiện trên tin tức cũng là chuyện bình thường, nếu một ngày nào đó báo chí không viết đôi câu vài lời về Giang Khánh Chi, đó mới là chuyện hiếm lạ.

"Không phải anh cả, là... Là anh hai của cậu." Tiêu Trúc ấp a ấp úng, trái lại giống như là bản thân cô ấy đã làm sai chuyện gì vậy.

"À, lần này lại làm sao vậy?" Cô cảm thấy hơi vi diệu dời ánh mắt, hờ hững đáp.

"Vị minh tinh diễn 《 Song tinh lệ 》 tiểu thư Phùng Tâm Liên ấy, lần này đi Châu Âu nghỉ phép, anh hai của cậu có lẽ là đi theo làm hướng dẫn viên, bị phóng viên chụp ảnh...." Cô ấy càng nói giọng càng nhỏ lại, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cuối cùng dứt khoát không nói tiếp.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ