Chương 14: Thiếu Nữ

2.3K 99 17
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Một đôi giày Derby màu đen dừng lại trước cánh cửa hồ đào tối màu, ngón tay thon dài vừa định gõ cửa thì bên trong phòng lại truyền đến một tiếng thét chói tai.

Tiếng thét này không hề triền miên như mấy ngày trước, mà là thật sự đau đớn.

Bàn tay kia lập tức di chuyển đến chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nguồn sáng trong phòng chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn thuỷ tinh khắc mờ đặt trên bàn, ngọn đèn màu vàng ấm tỏa ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi lên bức tường một mảnh màu sắc ấm áp ái muội.

Mà rực rỡ nhất chính là thân thể của thiếu nữ.

Thân trên được bao bọc trong áo lót nhỏ, có hơi ôm sát cơ thể, không quá chặt, bầu ngực bị bao bọc bên trong, chỉ mơ hồ lộ ra một chút da thịt mềm mại phập phồng ở phần trên, còn những nơi khác đều được che đậy lại.

Ngoại trừ viền ren màu trắng ra thì không hề có thêm một chút hoa văn nào cả, vô cùng mộc mạc, trên eo thậm chí còn hơi hiện lên một chút nếp gấp, lộ ra phần bụng trắng nõn, thấp thoáng có thể thấy được lỗ rốn nho nhỏ.

Quần đùi dưới thân cũng là kiểu rộng thùng thình, không có hoa văn gì, ở mép vải chỉ may thêm một tầng lụa ngắn, vừa vặn bao lấy bờ mông nhỏ của cô, ống quần rộng rãi càng làm tôn lên đôi chân trần cao gầy đáng yêu, mềm mại trắng nõn.

Lần này hoàn toàn không có tâm cơ, không hề quyến rũ, chỉ là mặc một bộ nội y ở nhà hết sức bình thường, cơ thể đã được che đậy cũng ngây thơ thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô thậm chí vẫn chưa phát dục hoàn toàn, bầu ngực cùng lắm chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết, phập phồng vừa khéo có thể lấp đầy một bàn tay của người đàn ông trưởng thành, bờ mông nhỏ nhắn vểnh lên, căng tròn giống như một quả đào tuyết.

Vòng eo thon gọn tinh tế, không mỹ miều như phụ nữ trưởng thành mà nhiều hơn vài phần uyển chuyển, vùng bụng mềm mại bởi vì tham ăn mà hơi phồng lên, có một chút cảm giác trẻ con.

Hết thảy đều cực kỳ hài hòa, vừa có sự ngượng ngùng và rụt rè của thiếu nữ, vừa hiện rõ dấu vết của sự trưởng thành, dáng người quả thật vô cùng xinh xắn.

Ánh đèn ấm áp nhu hòa từ phía sau chiếu tới, rõ đến mức có thể nhìn thấy được lông tơ thật nhỏ của cô, giống như quả đào mật vậy, nhung mịn, cực kỳ đáng yêu, khiến cho người ta chỉ mới đưa mắt nhìn một cái, không hề chạm vào mà vẫn phảng phất như bị quả đào nhung kia lướt nhẹ qua môi, cảm giác ngứa ngáy chui vào trong lòng.

Hướng lên trên thì không nhìn thấy gì nữa, gương mặt của Giang Nhẫm Nam bị vây giữa làn váy, tựa hồ có hơi xiêu vẹo, vướng lại bên trong không thể động đậy.

Giang Khánh Chi choáng váng trong chốc lát, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

"Em lại đang náo loạn cái gì nữa vậy?"

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ