Chương 48: Sự Việc

2.5K 42 6
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Phía chân trời nhô lên một vệt sáng xanh nhạt, dần dần hòa trộn vào ánh trời vàng mờ ảo, sắc hoàng hôn ngày càng loá mắt, cuối cùng thắp sáng cả bầu trời.

Ánh nắng còn chưa chiếu tới căn phòng này, giữa không gian nửa tối nửa sáng vẫn là một mảnh hỗn độn, mấy chiếc lông chim từ gối đầu chui ra, bị bẻ cong thành hình dạng rách nát, một chiếc lông nhỏ chen lấn dưới mái tóc xõa tung, trắng đen rõ ràng.

Sợi tóc uốn lượn như nước phủ trên da thịt trắng tuyết, đắp kín đầu vai cô, thỉnh thoảng có vài sợi trượt xuống cọ nhẹ qua xương quai xanh mảnh khảnh, mơ hồ thấy được những vết bầm xanh tím, cơ thể của cô non mịn như vậy, chỉ cần ai đó mút nhẹ cũng sẽ lập tức để lại ấn ký.

Phần tóc còn lại xõa đều trên ngực, Giang Nhẫm Nam ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh anh cả, lỗ tai dán lên lồng ngực.

Bùm, bùm.

Cô đếm tiếng tim đập, trong miệng yên lặng đọc số lần, mãi đến khi đếm tới sáu mươi, xong rồi, vẫn ổn, không có gì khác thường, cô còn hơi lo lắng không biết thuốc và rượu uống vào cùng lúc có thể xảy ra chuyện gì hay không.

Đếm nhịp tim xong, Giang Nhẫm Nam chống cằm dựa vào người anh, lẳng lặng nhìn nửa bên mặt ẩn trong bóng tối của Giang Khánh Chi.

Anh lúc này bình tĩnh như thế, không thể nhìn ra nửa phần điên cuồng tối hôm qua, mày không nhăn, hai mắt nhắm nghiền, giấu đi đôi con ngươi nhuốm đầy dục vọng, dưới tác dụng của rượu thuốc ngủ vô cùng say, tuy mồ hôi trên trán đã khô từ lâu nhưng cô vẫn còn nhớ rõ hương vị mồ hôi của anh theo động tác thọc vào rút ra nhỏ giọt xuống khóe môi cô.

Ngày thường cô chỉ dám lén lút ngắm nhìn anh cả, mỗi khi bị anh phát hiện thì lập tức mỉm cười ngọt ngào, sau đó giống như không có việc gì mà dời mắt đi, lần nào anh cũng phát hiện được, nhưng vẫn luôn để mặc cho cô nhìn thật kỹ.

Cô là muốn nhìn anh cả đời, chẳng sợ quãng đường sẽ gặp nhiều khó khăn.

Giang Nhẫm Nam cứ như vậy nhìn Giang Khánh Chi, bầu bạn với tiếng tim đập trầm ổn, hưởng thụ sự yên tĩnh cuối cùng.

Lúc những tia nắng đầu tiên từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cửa phòng bất chợt bị gõ vang, thím Đường, cô cả và mấy nữ quyến* đến ăn tiệc vẻ mặt hớn hở kéo tới gọi người đi nhận thân nhân*, gõ hai cái không thấy ai đáp lại bèn mở cửa nhìn thử, bất ngờ chứng kiến được cảnh tượng thế này.

(*) Nữ quyến (gia quyến nữ): chị em gái thân thích trong họ hàng.

(*) Nhận (gặp gỡ) thân nhân: là ngày các thành viên trong gia đình hai bên gặp gỡ lẫn nhau sau khi đã đưa ra quyết định muốn kết hôn (có thể là đã đính hôn) để thương lượng về các vấn đề liên quan đến hôn lễ. Vào ngày nhận thân, thường thì nhà gái sẽ đến nhà trai và mang theo một thứ gì đó để biếu cho cha mẹ nhà trai. Khi gặp mặt, cha mẹ của bên nhà trai sẽ đưa cho cô dâu một phong bì đỏ (thường không dưới 200 NDT ~ 723.000 VNĐ) ngụ ý hoàn toàn đồng ý về mối hôn sự này.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now