Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết

2.6K 38 14
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

(*) Trùy tâm khấp huyết: đau đớn như bị giáng một đòn vào tim đến ứa máu.

Giang Nhẫm Nam hơi giật mình buông lỏng tay, kéo ra một chút khoảng cách, tiêu hóa lời nói này.

Nhớ đến lúc còn bé, ở trong nhà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài người, hay vào những đêm khuya cô không ngủ được chạy đến thư phòng tìm anh cả rồi tình cờ nhìn thấy tập văn kiện đóng kín đặt trên mặt bàn, cả khẩu Browning M1910 vẫn luôn không rời khỏi người anh, cuối cùng là ánh mắt lạnh nhạt khi anh hai cười nói có lẽ sẽ đẩy em vào hố lửa, những chuyện đó từ nhỏ đến lớn đều bị cô xem nhẹ hoặc là bị cố ý che giấu, bây giờ giống như được một sợi tơ xâu chuỗi lại.

"Không thể không làm như vậy sao?" Cô run rẩy môi, cắn răng hỏi.

Lại nói lời trẻ con, tới nông nỗi này rồi, làm sao có thể không làm, làm sao có thể không làm, ngồi tới vị trí này của anh, đối với hai bên mà nói, không phải chỉ một câu "không làm" là có thể dễ dàng đẩy đi được.

Giang Nhẫm Nam dù có ngây thơ đến đâu, cũng không thể không hiểu rõ vấn đề này, cô chỉ là thử thăm dò trong tuyệt vọng, thật sâu trong ánh mắt lần đầu tiên hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại vài phần bướng bỉnh đốt cháy thành một tia hy vọng cuối cùng, bản thân cô cũng không biết đáp án là gì, con đường phía trước ra sao.

Giang Khánh Chi ngồi trên ghế da, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm ngược sáng, ngón tay vuốt ve khối sắt cứng luôn luôn dán ở trên người kia, bắt đầu từ năm 20 tuổi, khẩu súng chưa bao giờ rời khỏi người anh, ngay cả trong lúc ngủ cũng không, đã sớm quen với cảm giác bị khối kim loại lạnh băng như vậy dán ở trên người, vĩnh viễn không thể ủ nóng, cấn ở trong lòng.

Bình thường, anh sẽ nhìn ngắm Giang Nhẫm Nam nhiều thêm vài lần, chỉ cần bé cười, áp lực nặng nề kia sẽ lập tức nhẹ hơn vài phần, bây giờ anh muốn đưa bé của anh rời đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Giang Nhẫm Nam được sống bình an hỉ nhạc*, thì nỗi áp lực đó cũng không gian nan đến vậy.

(*) Bình an hỉ nhạc: một cuộc sống bình an, vui vẻ và tràn đầy niềm vui.

Chỉ còn sự yên tĩnh lên men giữa hai người, Giang Nhẫm Nam cúi đầu, giọt nước tí tách rơi trên sàn nhà, cô ngẩng đầu.

"Vậy anh cả, anh yêu em không?"

Trong giọng nói là cảm giác đau thương không thể che giấu được.

Làm sao có thể không yêu chứ?

Anh nhìn cô gái nhỏ đeo vòng ngọc trai đi vào Giang gia, nhìn cô túm chặt góc áo của mình sợ hãi kêu lên tiếng anh cả đầu tiên, nhìn cô khi thấy mình mua bánh ngọt sữa bò về liền cười giống như con mèo nhỏ, nhìn dáng vẻ linh động vò đầu bứt tai của cô lúc không biết làm bài tập số học, nhìn cô lần đầu có nguyệt sự đã nhào vào trong lòng ngực mình hoảng sợ rơi nước mắt, nhìn cô lớn lên thành một thiếu nữ động lòng người.

Anh từng cầm tay cô viết chữ, từng ký tên vào giấy thi cho cô, bộ âu phục đầu tiên của cô là anh đưa, vật dụng sinh lý đầu tiên là anh chuẩn bị, ngay cả kích cỡ nội y anh cũng biết.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now