Chương 35: Khiêu Vũ

2.2K 78 8
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo
|ʘ‿ʘ)╯
___🐳___

Giang Minh Chi đã trở về, đương nhiên phải cùng tham gia những cuộc xã giao, có không ít người đang chờ mượn cơ hội này móc nối quan hệ với Giang gia.

Một lão gia tử họ hàng của Giang gia mừng thọ, vừa hay đúng dịp tàu phà do nhà bọn họ đầu tư sắp được xuống nước lần đầu tiên, vì muốn cầu xin may mắn phát tài nên quyết định tổ chức tiệc rượu náo nhiệt, ba anh em Giang gia tất nhiên cũng phải đến chung vui.

Trong bữa tiệc, trưởng bối thường thích trêu ghẹo tiểu bối, hai người lại là hôn phu hôn thê sắp đính hôn, nên càng không thể tránh được bị dò hỏi đủ loại vấn đề.

"Khánh Chi này, con xem cô bé nhà các con càng lớn càng xinh đẹp, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, ôi chao thím nói với con này, nước phù sa thật sự không nên chảy ra ruộng ngoài, Nhẫm Nam ấy à, nếu không phải vì mặt mũi của Minh Chi, thím cả* thật sự muốn đoạt con về làm cô dâu** nhà mình đấy." Thím họ một bên cầm tay Giang Nhẫm Nam, một bên từ ái nhìn hai người, lời này của bà không thể nói là không thật lòng, dù sao thì quan hệ giữa Giang Nhẫm Nam và Giang gia sâu đậm như vậy, nếu ai cưới được Giang Nhẫm Nam thì cũng đồng nghĩa với việc đã nắm chắc được sự ủng hộ của gia tộc.

(*) Raw gốc là /大妈妈/- đại mụ mụ: trong phương ngữ Thượng Hải, 'đại mụ mụ' chủ yếu là chỉ vợ của chú, ngoài ra dì cả, cô cả (hoặc những người phụ nữ lớn vế hơn mẹ) cũng được gọi là 'đại mụ mụ'. Vì thím Đường đang nói nên mình xin phép edit thành 'thím cả'. (Tác giả)

(**) 'Cô dâu - /新妇/' là cách mà những người sống ở Thượng Hải, Tô Châu và một số khu vực khác dùng để gọi 'con dâu', theo như tôi tự thể nghiệm thì đúng thật là gọi như vậy, là 'cô dâu' chứ không phải 'con dâu/cháu dâu'. (Tác giả)

Lúc mới nhận nuôi Giang Nhẫm Nam, họ hàng thân thích đều không thèm để trong lòng, chỉ đơn giản cảm thấy sản nghiệp của Giang gia quá lớn, nhiều thêm một đôi đũa cũng coi như làm phước, nhưng vài năm sau đó, thái độ của gia trưởng Giang gia Giang Khánh Chi lại vô cùng rõ ràng, thật sự xem cô như đầu quả tim mà yêu thương.

Giang Nhẫm Nam bị viêm phổi, lúc ấy họ hàng trong nhà chỉ mới đến chăm bệnh một ngày đã bị khách khí mời về, khi ấy Giang Khánh Chi đang trong thời điểm quan trọng trên con đường sự nghiệp, thế mà vẫn quan tâm cả hai bên gia đình và công việc, tự mình chăm bệnh, từ đó về sau hướng gió lập tức thay đổi.

Giang Nhẫm Nam cảm thấy lòng bàn tay đang dán vào mu bàn tay của mình nóng rực, có hơi khó chịu nhưng không thể rút ra, theo bản năng nhích gần về phía Giang Khánh Chi.

Cô không thích người thím họ này cho lắm, tuy rằng bà đối xử với cô không xấu, hồi bé bị bệnh còn tới chăm sóc cô, nhưng lúc cô mê man có nghe thấy thím họ trò chuyện với chị em dâu, nói rằng "thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà mất cha mất mẹ, số mệnh thật sự quá kém", một người khác tiếp lời "Đúng là đáng thương, nhưng bây giờ có thể trở thành đại tiểu thư Giang gia, ấy chẳng phải là quá may mắn rồi sao?"

Lúc ấy Giang Nhẫm Nam tuổi còn nhỏ, không thể hiểu hết ẩn ý trong lời nói đó, tuy nhiên giọng điệu thương hại và bố thí cao cao tại thượng kia vẫn khiến cô đau lòng, cô giả vờ ngủ say dựa sát vào mép giường, hai tay ôm chặt gấu bông của mình, đến tận buổi tối khi anh cả đi làm về, Giang Nhẫm Nam vốn dĩ giả vờ ốm yếu lập tức bày ra bộ dáng vui tươi khỏe mạnh, thế nhưng anh vẫn sờ ra trên lỗ tai của gấu bông từng bị thấm ướt.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now